những người nằm liệt giường thường hay mắc loại vết thương này. Loại
này nếu có lành cũng phải mất đến vài tháng”.
Đừng nhìn, Chastity. Nhưng tôi không kìm được. Mắt tôi hướng lên màn
hình đúng lúc ở đó hiện ra cặp giò lở loét của một người đàn ông. Tôi lập
tức cúi gằm mặt xuống bàn nhưng đã quá muộn. Hít thở, hít thở, chậm thôi,
chậm thôi... Tôi đã kịp nhìn thấy rìa vết thương nham nhở, vết thương đã
ngả xanh, trông như một con mắt đang phân hủy. Orlando Bloom và Viggo
Mortenson trong bộ đồ da. Bánh sôcôla Đức phủ kem. Quán Yo-yos lúc
mười một giờ đêm, Buttercup đang ngả đầu vào lòng tôi. Được rồi. Cảnh
giác buồn nôn đã vơi bớt.
“Còn đây là bị lột da. Ôi trời, mấy bức này trông gớm quá!”
Tôi nhắm tịt mắt lại và cúi đầu xuống để Bev không nhìn thấy, nhưng
tiếng bà vẫn văng vẳng bên tai. “Các bạn có thể nhìn thấy phần da bị lột
ngay phía dưới bàn tay. Trông khá là gọn gàng, như thể anh ta cố tình lột da
mình ra phải không? Vết thương này khó chữa lắm đây. Phải khâu vá chằng
chịt, rồi cuối cùng trông như quái vật Frankenstein chứ chẳng ra hình người
nữa. Cô có sao không, O’Neill?”
Tôi choàng mở mắt khi nghe thấy tên mình. Ôi trời đất quỷ thần ơi, giờ
thì tôi không thể tránh bức hình lột da kia nữa! Khỉ thật! Mẹ ơi, đây đúng là
bức hình kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Tôi khẽ rên lên khi nhìn thấy
những ngón tay đẫm máu, lớp da vàng nhờ bị lột ra như lột vải. Ôi trời ơi,
Bev nói đúng, vết thương này chẳng dễ gì mà lành được, thậm chí tôi còn
nhìn thấy từng mạch máu, sợi cơ và móng tay... mấy cái móng tay... mấy
cái móng tay vẫn còn dính với thịt.
“Em không sao”, cố gắng lắm tôi mới nói được bình thường.
Suốt phần còn lại của buổi học tôi cứ cố gắng lẩm nhẩm trong đầu bài
hát mà tôi đã nghe trước khi ra khỏi nhà, Born to Run của Bruce
Springteen, và chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái vỏ kẹo Snickers trên sàn.
Thật không dễ dàng chút nào, đến cuối buổi học tôi vẫn đổ mồ hôi đầm đìa
vì dù cố gắng cách mấy tôi vẫn nghe thấy loáng thoáng một vài từ kinh