Tôi ngần ngừ không biết nên tiết lộ bao nhiêu phần trăm sự thật. “Như
mọi người đã biết, cả nhà tôi đều làm việc trong ngành cứu hộ và tôi nghĩ
đã đến lúc nối tiếp truyền thống gia đình. À mà em định sẽ gây bất ngờ với
cả nhà sau khi hoàn thành khóa học này nên cô giữ bí mật giúp em nhé,
Bev”.
“Được rồi, O’Neill. Người tiếp theo nào”.
Tất cả mọi người trong lớp, Henry, Emesto, Ursula, Pam và Todd đều nói
giống Bev, rằng công việc này là một cách tốt để hoạt động công ích, vài
người còn nghĩ đến chuyện tìm một công việc toàn thời gian trong lĩnh vực
này sau khi học xong, vân vân và mây mây.
“Được rồi, buổi đầu tiên này chúng ta sẽ học về những trường hợp có thể
sẽ gặp tại hiện trường, bắt đầu. Chưa gì tôi đã thấy rợn người. Thả lỏng
nào, Chastity. Mày có thể làm được mà. Tri thức là sức mạnh. “O’Neill, tắt
giùm tôi mấy cái đèn cuối lớp được không? Bây giờ chúng ta sẽ xem một
số hình ảnh trên máy chiếu”.
Tôi đứng dậy tắt đèn mà run run nghĩ đến những hình ảnh sắp nhìn thấy
bụng dạ bắt đầu nhộn nhạo. Chết rồi.
“Được rồi, slide số một - đa chấn thương, trật khớp. Có ai hiểu nghĩa là
gì không?”
Miệng khô khốc, tôi kinh hãi tột độ. Trên màn hình là bức ảnh chụp cận
cảnh một mẩu xương lòi cả ra ngoài, phần đầu vẫn còn dính máu, phần sụn
thì dập nát. Quay mặt đi! Quay mặt đi! Cổ tôi mềm nhũn, đầu tôi run rẩy,
mắt nhắm mở liên hồi. Nghĩ đến chuyện gì đó khác đi, chuyện quái gì vui
vẻ cũng được... để xem nào... mình đang chèo thuyền, đỡ hơn rồi... ngày
đầu tiên đưa Buttercup về nhà... Twinkies... Aragorn... Jeter... Được rồi, có
tác dụng rồi đây. Tôi nuốt nước bọt, cố ngồi thẳng dậy nhưng rồi lại cúi
gằm mặt xuống bàn để tránh không nhìn những bức ảnh kinh hãi trên màn
hình. Tôi nổi cả da gà.
“Tiếp theo là những vết thương khó lành hay còn gọi là những vết
thương lở loét. Những người già, những người mắc bệnh tiểu đường, hoặc