này? Một cô vợ siêu mẫu cùng cặp song sinh đẹp như thiên thần mới chào
đời của họ chẳng hạn.
“Cô có biết người đàn ông đó không?”. Tôi hỏi người phụ nữ lớn tuổi ở
bàn lễ tân.
“Người đàn ồng nào nhỉ?”. Cô ta hỏi lại.
“Người đàn ông vừa đi ra ấy”.
“Xin lỗi tôi không nhìn thấy”.
Khỉ thật. Tôi không thể nghỉ học được. Tôi bước tới phòng họp, chúng
tôi sẽ học ở đây mỗi tuần một buổi trong suốt tám tuần. Biết đâu mình sẽ
gặp được ai đó chốn này, tôi tự nhủ.
Sự thực là chẳng gặp được ai cả. Hừm, hoàn toàn không có ai đặc biệt
trong lớp. Lớp có sáu người, ba trong số đó là phụ nữ. Tôi cố không để lộ
sự thất vọng khi nhận ra không ai trong số ba người đàn ông còn lại có tiềm
năng trở thành chồng tôi, vì hai trong số đó đã ngoại ngũ tuần và cả ba đều
đã có gia đình. Tôi cứ hi vọng giáo viên sẽ là một chàng cứu hộ hoặc một
anh bác sĩ hấp dẫn nào đó... nhưng không, thay vào đó là một người phụ nữ
đã luống tuổi, tóc muối tiêu, chân mang giày chạy. Bà rút ra một danh sách
và chăm chú đọc một lượt. “Cô O’Neill?”. Bà gọi tên tôi, mắt vẫn không
rời khỏi tờ danh sách.
“Có”, tôi đáp.
“Cô có phải người nhà O’Neill không nhỉ?”. Bà ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nếu cô muốn hỏi em có phải con gái bố Mike và mẹ Betty không thì
câu trả lời là có”.
Bà ta bật cười. “Tôi là Bev Ludevoorsk và đúng, tôi có quen bố em”, bà
nói. “Cả các anh em nữa, để xem nào, Matthew, Mark, Luke và John, đúng
không nhỉ?”
Tôi gật đầu hãnh diện, tuy có xen chút chạnh lòng. Tôi hãnh diện vì các
ông anh trai và chạnh lòng vì lúc này tôi cũng bị tách biệt.
“Quả là những anh chàng tài giỏi!”. Bev thán phục.