Đó mới là chàng trai mà người ta có thể trông cậy được trong cơn hoạn
nạn. Sau khi tự làm mất thể diện trước mặt Kim, bố tôi và Trevor ở cửa
hàng đồ chơi, tôi đi đến quyết định đã đến lúc cần dẹp bỏ sự sợ hãi đó qua
một bên. Tri thức là sức mạnh.
Tôi sẽ làm nhân viên cứu hộ không chuyên cho bệnh viện Eaton Falls.
Tôi sẽ phải tới đó dự tập huấn mỗi tuần một buổi. Vả lại, tôi vẫn chưa
nguôi hi vọng rằng biết đâu tôi sẽ gặp được người đàn ông của đời mình ở
đấy. Các bà chị dâu tốt bụng, Tara và Sarah tính đến nay hầu như chưa giúp
được gì trong chuyện hẹn hò cả. Tất cả những người đàn ông mà họ giới
thiệu cho tôi hoặc là đã kết hôn hoặc lại là họ hàng xa của gia đình chúng
tôi. Có khi tôi nên lôi cuốn kỷ yếu từ thời trung học ra rà lại một lượt xem
sao. Hay là tôi nên gọi thử cho mấy anh chàng ấy nhỉ? Tôi thở dài. Chào
cậu. Mình là Chastity O’Neill đây. Cậu khỏe không mình mới chuyển về
Eaton Falls đấy, cậu có muốn chúng ta đi uống gì không? Hoặc chơi với
nhau vài trận bóng rổ chẳng hạn... À, mà cậu đã lấy vợ chưa nhỉ?
Tôi đẩy cánh cửa bước vào sảnh bệnh viện trong lúc vẫn đang mải mê
suy nghĩ, thế quái nào mà tôi lại đâm sầm vào người đi ra từ phía đối diện.
“Xin lỗi!”, tôi nhanh miệng.
“Là lỗi của tôi”, giọng một người đàn ông đáp lại. Ôi trời ơi, chẳng phải
là anh chàng ở quán Emo's lần trước đó sao? Chính là anh chàng New York
Times, anh chàng có đôi gò má quyến rũ đây mà. Hừm, mà cũng là anh
chàng không thèm gửi đồ uống tặng tôi đấy.
“Chào anh!”. Tôi nói như thể một con bé học sinh cấp Ba tim đập loạn
xạ khi lần đầu tiên được nhìn thấy Justin Timberlake bằng xương bằng thật.
Anh chỉ mỉm cười xã giao rồi lại đi tiếp, trong lúc đó tôi chỉ biết đứng há
hốc miệng nhìn theo. Đẹp trai thật. Kể cả từ đằng sau trông anh cũng thật
quyến rũ. Thực ra phải nói là nhìn từ đằng sau trông anh đặc biệt quyến rũ
mới đúng. Mái tóc nghệ sĩ, vạt áo vest tung bay trong gió trông thật lãng tử.
Anh khoác trên người bộ vest chỉn chu nhưng tay lại không cầm cặp tài
liệu. Có phải anh làm việc ở đây không nhỉ, hay là đang đi thăm ai đó trong