khủng xen lẫn lời bài hát của The Boss. Trật khớp bánh chè, “Đêm đó,
chúng ta...”, vỡ động mạch chủ, “Xuyên qua những dinh thự khải hoàn...”,
bị thương nặng ở phần đầu, “Trong những cỗ máy tự sát”. Lời bài hát của
Bruce chưa bao giờ ghê rợn đến thế. Đúng là sinh ra để chạy trốn
.
Tôi vào buồng vệ sinh cố trấn tĩnh lại. Có khi tôi đã sai lầm khi lựa chọn
khóa học này. Tôi dấp một ít nước lên mặt, dần dần nỗi sợ cũng vơi bớt.
Tôi sẽ học tiếp. Tôi sẽ cố gắng. Thậm chí tôi còn đủ sức nghĩ xem liệu tuần
sau có được gặp anh chàng New York Times nữa hay không.
Ôi tuần sau tôi sẽ lại phải lên lớp. Nhưng biết đâu sẽ không tệ lắm, biết
đâu tôi sẽ đỡ sợ hơn. Dù sao tôi cũng đã vượt qua được buổi hôm nay. Đó
mới là khởi đầu thôi.