tra các lối thoát hiểm và bình chữa cháy. Tôi trò chuyện với vài bạn gái ở
phòng bên, rồi lôi xềnh xệch cái tủ lạnh xinh xắn đầy vết trầy xước mà ba
trong số bốn ông anh tôi mến tặng vào phòng, và treo bức ảnh của huyền
thoại Dave Matthews lên tường.
Một lúc sau Trevor cũng có mặt để chào đón tôi.
“Chào em, Chas”. Anh vui vẻ cười với tôi, cặp mắt nâu quyến rũ của anh
làm tôi thấy ấm lòng.
“Trevor! Con phải trông chừng nó giúp mẹ đấy nhé!”, mẹ nói.
“Mẹ cứ yên tâm”, anh vừa nói vừa vòng tay quàng vai tôi. Tôi cố gắng
lắm mới không đỏ mặt.
“Không được uống rượu đâu đấy,” bố gầm gừ. Ông có vẻ giận dữ vì đứa
con gái bé bỏng dám bỏ nhà đến nơi khác (cũng đồng nghĩa với việc nó đã
lớn). “Không hút chích, không yêu đương nhăng nhít gì hết. Nghe thấy
chuông báo cháy là con phải chạy thật nhanh, nghe rõ chưa?”
“Vâng, con biết rồi”.
Chúng tôi đi một vòng quanh ký túc xá, mua vài cái áo có gắn logo
trường khu văn phòng phẩm, ngắm nghía những tán cây và bồn hoa rực rỡ
dưới sân trường. Bố mẹ ở đó đến lúc không thể nán lại được nữa, hai người
đành ngậm ngùi đi ra bãi đỗ xe, Trevor và tôi cũng đi theo.
“Con sẽ nhớ bố mẹ lắm”, tôi nói. Cổ họng nghẹn lại và tôi bắt đầu thấy
run sợ.
Bố tôi nhìn chằm chằm xuống đất. “Con phải ngoan đấy”, bố ấp úng.
Tôi òa khóc, thế là bố mẹ cũng khóc theo. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau
và khóc ầm lên. “Chúc con có khoảng thời gian vui vẻ”, bố nghẹn ngào.
“Học hành chăm chỉ con nhé”, mẹ nấc lên.
“Con yêu mẹ, con yêu bố. Con sẽ nhớ bố mẹ rất nhiều”, tôi nức nở.
“Được rồi, được rồi”, Trevor vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi bố
mẹ. “Em Chas sẽ ổn thôi. Chúng con sẽ về nhà sớm. Đi thôi nào, Chas, anh
sẽ chuốc cho em uống say thì thôi”.