không hề ấn tượng với khả năng đấu vật, chơi bóng rổ hay đánh bi da của
tôi.
Trong khi đó chuyện kết bạn với mấy đứa con gái thì khó hơn cả lên trời.
Elaina và tôi chơi thân với nhau cả tỉ năm rồi, và tình bạn đó làm tôi vô tình
luôn giữ khoảng cách với những người bạn khác. Cần gì có thêm bạn trong
khi đã có người bạn thân nhất, cùng bên ông anh trai cộng thêm vợ và bạn
gái của các anh ấy, đấy là còn chưa kể Trevor nữa? Những đứa con gái ủy
mị suốt ngày mặc quần ngố, đi giày vải, chỉ biết hất tóc và tán tỉnh bọn con
trai vừa kỳ dị lại vừa bí ẩn đối với tôi. Một mặt nào đó, tôi ao ước được như
bọn họ, nhưng mặt khác tôi cũng biết rằng tôi một cô gái hơn mét tám,
nặng bảy mươi cân, với khung người to thô đặc trưng của nhà O’Neill, sẽ
không thể nào chơi với đám điệu đà đó được.
Tôi đã rất cô đơn.
Ít nhất là cho đến khi các câu lạc bộ ngoại khóa tuyển người. Nhờ có anh
Lucky hướng dẫn bao nhiêu năm, tôi dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn
của câu lạc bộ chèo thuyền không mấy khó khăn. Huấn luyện viên xếp
ngay tôi vào đội tuyển đặc biệt gồm bốn người, nghĩa là ngay lập tức tôi có
thêm ba cô bạn thân nữa, tất cả trong số đó đều trên tôi vài khóa và đều
ngưỡng mộ khung người rắn rỏi nổi tiếng của nhà O’Neill. Vậy là cuối
cùng tôi cũng tìm được chỗ dành cho mình nhờ vào năng lực của bản thân.
Tôi được coi trọng vì những việc tôi làm chứ không phải vì những gì các
anh trai tôi đã làm được hay chưa làm được. Cảm giác ấy thật tuyệt vời.
Cuối cùng tôi cũng được tự đứng trên đôi chân mình.
Đúng là tôi được sinh ra để chèo thuyền. Trong đội không có đứa con gái
nhỏ bé điệu đà nào hết. Ngày qua ngày, chúng tôi cảm thấy tự hào vượt qua
được những bài tập khắc nghiệt, cường độ cao và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Cơ
bắp cuồn cuộn và những chiếc áo ướt mèm đã trở thành biểu tượng của
chúng tôi. Chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đến đi chơi cũng tụ tập
ở phòng nhau.
Tại giải đua thuyền đỉnh cao Charles Regatta
, bốn cô gái đến từ
Binghamton chúng tôi đã vui sướng gào thét khi được xướng tên ở ngôi vị