Tôi chờ nghe tiếng mọi người cười ồ lên. Nhưng không có tiếng cười
nào cả. Tôi nhìn một lượt quanh phòng khách trang trọng của Hiệu trưởng
và nhận ra khuôn mặt kinh hãi của các bạn cùng lớp.
Tôi đã hoàn toàn quên béng một chi tiết nhỏ, đó là cô Hiệu trưởng
Strothers của chúng tôi cũng từng là sinh viên trường Harvard, và cô cũng
từng tham gia tuyển đua thuyền của trường. Hơn nữa, cô còn có một đứa
con gái, vô tình nó đang theo học ở Harvard đồng thời cũng là thành viên
đội đua thuyền của trường. Và đó chính là một trong những đội chúng tôi
đã tự hào đánh bại.
Thế là cả buổi tối hôm ấy, tôi phải chịu đựng ánh mắt hằn học của cô
Hiệu trưởng, tôi cố gắng không nhúc nhích và chỉ muốn biến mất vào đám
đông, nhưng chẳng được vì không ai dám lại gần tôi trong phạm vi một
mét. Bữa tiệc mừng của chúng tôi đã hoàn toàn bị phá hỏng, Hiệu trưởng
thì giận dữ, huấn luyện viên thì lo sợ còn đồng đội tôi thì bối rối. Lúc đó tôi
chỉ ước mình có thể nhảy xuống sông và nhấn chìm tất cả.
Bữa tiệc dài đằng đẵng như thể mấy năm cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lê
bước qua khu ký túc xá về phòng. Đó là một tối thứ Năm và hôm sau tôi
được nghỉ học nhân ngày lễ Columbus. Theo kế hoạch tôi sẽ cùng đồng đội
làm náo loạn cả khu ký túc xá với những buổi tiệc ăn mừng triền miên,
nhưng giờ thì chẳng có mảy may cơ hội nào là tôi có thể nhập hội cùng họ
nữa. Khả năng cao là tôi sẽ thành tâm điểm cho mọi cuộc bàn tán. Tôi chỉ
muốn được ở một mình.
Cũng may là bạn cùng phòng trở về nhà nhân dịp nghỉ lễ, nên tôi có thể
nằm vật ra giường mà khóc lóc và hối tiếc về sự đần độn, thiếu suy nghĩ và
ngu ngốc của mình. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Sao tôi chẳng bao giờ làm
được việc gì ra hồn thế chứ. Đúng là đồ hậu đậu. Chẳng có khiếu giao tiếp
gì hết. Thề là tôi sẽ không bao giờ động đến rượu nữa. Khó khăn lắm tôi
mới kiếm được vài người bạn vậy mà giờ tôi lại khiến họ xa lánh mình. Tôi
đúng là một thảm họa, tôi không xứng đáng được làm thành viên của đội.
Vân vân và mây mây.