Một lúc sau có tiếng gõ cửa nhưng tôi không buồn ra mở, tôi nằm đó, sụt
sùi và căm ghét bản thân.
“Chastity à, anh đây”. Là giọng của Trevor.
Đã sáu tuần nay kể từ khi nhập học tôi hầu như chưa gặp lại anh, và kể
cả nếu có nhìn thấy thì lúc nào anh cũng có hàng đống bạn bè vây quanh,
phần lớn là bạn gái, mặc dù anh rất nổi tiếng với cả hai giới. Thường thì
anh sẽ vẫy tay với tôi, chạy lại trò chuyện vài câu, vỗ vai tôi và lại chạy
mất, trở về với hội bạn bè nổi tiếng của anh, về với đám sinh viên lớp trên
hào nhoáng, và về với đám bạn gái lúc nào cũng lẽo đẻo theo sau.
Tôi đã từng vẽ ra viễn cảnh chúng tôi sẽ đi chơi với nhau khi tôi vào đại
học, cùng nhau dạo quanh khu ký túc hay ăn tối như anh đã hẹn. Trong đầu
đứa con gái mười tám tuổi non nớt, tình bạn lâu năm sẽ nảy nở thành một
thứ tình cảm gì đó, như là tình yêu chẳng hạn, và rồi chúng tôi sẽ làm đám
cưới và mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Nhưng rõ là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Có lẽ Trevor
chỉ ghé thăm tôi chóng vánh để hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ tôi mà thôi.
Tôi rất buồn khi thấy anh gần gũi như vậy, vui vẻ như vậy mà vẫn không
thể nào chạm tới anh.
Tôi cố tự nhủ rằng tôi không quan tâm, rằng tôi có các đồng đội, có
những người bạn của mình. Khi nào không đua thuyền nữa, có thể lúc đó
tôi mới có thời gian để yêu đương. Thế nên chuyện với Trevor chẳng là gì
cả. Tôi tự nói với mình như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng, nhíu mày khi nhìn thấy
bộ dạng kỳ quái của tôi với đôi mắt lem nhem mascara và cái miệng rưng
rưng méo xệch, tôi đã ào vào lòng anh nức nở. “Cốc rượu... vodka... ngu
ngốc... Hiệu trưởng... lũ vô dụng... ngu ngốc... Harvard...”. Tôi nấc lên
thành những từ rời rạc, vậy mà bằng cách nào đó Trevor vẫn hiểu được.
Anh đã nghe loáng thoáng vài chuyện và vì thế mới đến chỗ tôi. Anh đưa
tôi vào phòng, kéo tôi ngồi xuống giường trong khi tôi vẫn sụt sùi.