Anh không đáp lại. Tôi lén lút quay sang nhìn anh và thấy anh cũng đang
nhìn mình mỉm cười, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Tôi như ngừng thở và
cảm nhận gương mặt đang nóng bừng lên. Cặp mắt rạng rỡ của anh hướng
xuống môi tôi, và nụ cười của Trevor dần tắt.
Và thế là trước khi anh kịp phá vỡ bầu không khí đó, trước khi anh kịp
bỏ chạy, tôi đã hôn anh, và anh không đẩy tôi ra. Ngược lại, anh vuốt tóc và
đón nhận nụ hôn của tôi. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, anh nâng đầu tôi lên, đặt
môi lên môi tôi, mềm mại và ấm áp. Tôi nắm lấy áo anh và bất giác thở dài
khi biết rằng đây sẽ là nụ hôn tuyệt vời nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên
được.
“Chastity”. Anh mở miệng nhưng tôi đã không để anh kịp nói gì thêm.
Tôi lại hôn anh lần nữa.
Nụ hôn của anh có vị bạc hà và cà phê, bờ môi của anh vừa mềm mại
vừa mạnh mẽ và chúng tôi hòa vào nhau thật nhịp nhàng... Anh thật ấm áp,
mạnh mẽ và rắn chắc. Tôi kéo anh ngả xuống giường, chúng tôi hôn sâu
hơn, gấp gáp hơn. Ngón tay tôi luồn qua mái tóc dày mềm mượt của anh,
đôi môi tôi hé mở như muốn chờ đợi nhiều hơn nữa.
Nụ hôn của Trevor như thể tháng Sáu mùa hè... Đáng yêu, nóng bỏng và
chậm rãi, như hứa hẹn chuyện sắp đến giữa chúng tôi sẽ thật nồng cháy.
Chúng tôi cứ nằm đó hôn nhau, quấn riết lấy nhau, môi không rời, cứ như
thế đến tận khi trời sáng. Khuy áo của tôi bung ra vài nút, khuy áo anh cũng
vậy, nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, mặc dù cả hai đều hổn hển, ngượng
nghịu, ướt sũng mồ hôi và đã qua tuổi vị thành niên.
Cuối cùng Trevor lật tôi xuống và nằm lên người tôi, chân tôi quặp lấy
anh, váy vén lên trên đùi. Mái tóc dày đen nhánh của anh rối bù, đôi mắt
anh thật sâu, và tôi có thể cảm nhận cơ thể anh ở trên người tôi. Tay anh
run run. “anh nên đi thôi”, anh vừa nới vừa đưa tay chạm nhẹ môi tôi. “Anh
phải đi”. “Đừng đi, Trevor”, tôi thầm thì, “đừng dừng lại”.
Anh nuốt nước bọt và nhìn tôi, trông thật nghiêm túc và yên bình. Tôi có
thể nhìn thấy anh đang cân nhắc xem chúng tôi sẽ làm gì, chúng tôi đã làm