gì; tôi có thể nhìn thấy anh đang e ngại. Nhưng tôi đã yêu anh quá lâu, và
thèm muốn anh quá lâu. Tôi luồn tay vào trong áo anh và nhanh chóng cởi
nó ra khỏi người anh. “Ở lại với em đi”, tôi vừa nói vừa hôn vào cổ anh.
“Em có chắc không, Chastity?”, giọng anh khàn khàn. Tôi có thể nghe rõ
tim anh đang đập thình thịch.
“Vâng, em chắc”, tôi đáp. Và thế là anh hôn tôi, nóng bỏng hơn và gấp
gáp hơn, bàn tay anh luồn sâu vào mái tóc rối bù của tôi. Tất nhiên là tôi
chắc chắn, vì tôi đã yêu anh bao lâu nay, muốn có anh bao lâu nay. Khao
khát, thèm muốn và chờ đợi anh trong nhiều năm nên giờ đây nhìn anh nằm
trên người tôi trong chiếc giường chật chội mà tôi chưa bao giờ thấy việc gì
đúng hơn thế, kể cả trước đó và từ đó đến nay.
Làn da ấm nóng, tấm lưng mịn màng, cái âm thanh ư ử ở cuống họng
mỗi khi tôi cắn nhẹ vào vai anh... tất cả đều khiến tôi ngất ngây và sung
sướng. Tôi biết mình sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định ấy. Khi anh
xoay lại để đặt tôi lên trên người anh, luồn tay vào tóc tôi và mỉm cười với
tôi, giây phút đó tôi nghĩ mình sẽ chết vì hạnh phúc.
Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, dù tôi biết tôi không phải là người
phụ nữ đầu tiên của anh. Sau đó, anh cũng không viện cớ để bỏ đi hay cố
giải thích tất cả chỉ là sai lầm. Trevor vẫn nằm đó, úp mặt úp vào ngực tôi,
vòng tay qua người tôi. “Em có thích không”, anh thầm thì.
“Em có”, tôi khẽ đáp. “Anh có thích không?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và cười. “Chưa bao giờ thích đến thế”, anh
nói. Kể từ giây phút ấy, tôi biết mình sẽ yêu anh mãi mãi.
Suốt hai ngày liền, chúng tôi chỉ quanh quẩn trong phòng. Tất nhiên
chúng tôi cũng cần phải ăn, và chỉ đến khi kho lương thực của tôi vốn toàn
kẹo M&M, pho mát và bánh quy đã cạn sạch, chúng tôi mới cùng nhau ghé
tới một quán ăn nhỏ dưới phố. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng chuyện trò
về chuyện học hành, bạn bè và cả cái tai nạn đáng xấu hổ của tôi nữa.
Chúng tôi tránh không nhắc đến gia đình tôi, nhưng nếu có nhắc đến thì
chắc cũng sẽ giống những gì mà tôi tưởng tượng. Có một lần, khi cả hai