Bạn trai và anh trai, hai người đàn ông tôi yêu quý nhất trên đời đều có mặt
ở đây.
“Anh Matt, anh đang làm ở đây thế”. Tôi mỉm cười và nhìn về phía
Trevor. Anh không buồn cười đáp lại tôi, mắt nhìn bâng quơ vào khoảng
không giữa tôi và anh Matt. Hai tay anh vẫn để trong túi áo, tôi biết anh
đang siết chặt nắm tay. Tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh, thậm chí
tôi còn nghe thấy cả âm thanh đáng sợ đó.
“Anh đến xem đá bóng với Trev, anh cũng muốn thăm em nữa”. Matt
nói, mặt anh đỏ ửng lên vì lạnh. Matt nhìn theo mấy chiếc khăn cổ động
đang bay phấp phới trong gió. Trông bộ dạng của Matt chắc khối cô sẽ chết
mê chết mệt cho mà xem, chưa kể anh còn là lính cứu hỏa nữa.
“Hay quá. Anh Trevor với em cũng đang hẹn nhau đi xem trận này, phải
không Trev”, tôi nói.
“Ừ, đúng thế”, anh cười gượng gạo.
Và thế là mọi chuyện chấm dứt. Từ giây phút đó tôi hiểu rằng chuyện
của tôi và Trevor sẽ trở thành dĩ vãng.
Chúng tôi tìm số ghế và ổn định chỗ ngồi, tôi kẹp giữa hai anh trong suốt
trận đấu. Tôi cố gắng khuấy động bầu không khí, thỉnh thoảng lại hỏi thăm
Matt về công việc và chuyện học hành, về bố mẹ. Trevor cũng vậy. Tôi cố
gắng không nghĩ đến hơi ấm của Trev, đến chuyện tôi khoan khoái hít căng
ngực mùi hương trên người anh, và cái cằm lởm chởm của anh khi cọ lên
ngực tôi. Tôi cố gắng đóng tròn vai cô em gái đáng yêu của Matt, cô con
gái nhà O’Neill, một người anh em của các anh.
Sau khi biết tôi sẽ không tiết lộ cái bí mật động trời là anh đã lấy đi sự
trinh trắng của cô em gái hai người bạn thân nhất và cũng là cô con gái của
bố mẹ nuôi, Trevor có vẻ như thoải mái hơn một chút. Tuy vậy, anh vẫn
tránh không nói chuyện với tôi mà chỉ với qua đầu tôi để nói chuyện với
anh Matt, thỉnh thoảng lắm mới quay sang bình luận với tôi vài câu về trận
đấu. Tôi có cảm giác anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chas, bọn anh đến quán bar đây”, Matt nói khi trận đấu đã kết thúc.