Vai anh chùng xuống như trút bớt được gánh nặng. “Anh cũng định nói
thế”, anh thừa nhận.
Thật là buồn cười, lòng tự trọng đôi khi lại khiến chúng ta thật khổ sở.
Tôi quay sang nhìn anh và tiếp tục. “Anh là tất cả đối với em. Trevor ạ.
Nhưng khi nhìn thấy anh và anh Matt, em...”. Tôi nghẹn ngào, nhưng cố
che giấu bằng tiếng hắng giọng. “Chúng ta còn trẻ và ngu ngốc, chúng ta
còn cả tương lai dài phía trước”, tôi lại nghẹn ngào. “Có lẽ chúng ta không
nên tiếp tục nữa”.
Tôi cố gắng nói bình thường, cho dù trái tim đã vỡ tan thành trăm mảnh.
Tôi gượng cười, Trevor cũng gật đầu, tay anh vẫn nắm chặt trong túi áo.
“Chas, anh không... đáng lẽ anh không nên...”, anh ấp úng. “Anh xin lỗi,
tất cả là lỗi của anh”, anh nói một cách khó khăn.
“Em nghĩ đó là lỗi của cả hai”, tôi thầm thì. “Không phải lỗi của riêng
anh. Chỉ là chúng ta có quá nhiều thứ để mất”.
Anh nhìn tôi, hết sức nghiêm túc và khổ sở. “Không phải... không phải
anh không quan tâm đến em, Chas à”.Anh nói tiếp, mắt vẫn nhìn xuống
chân. “Anh thật sự rất quan tâm đến em”.
Gió thổi xào xạc, vài chiếc lá lìa cành là là rơi xuống đất. Tôi với tay
nhặt chiếc lá rơi xuống tóc Trevor. “Em cũng thế Trev à. Nhưng em thực sự
không muốn chúng ta phải khó xử. Thế nên chúng ta nên quay đầu lại khi
còn có thể”.
Nhìn anh buồn như vậy, cổ họng tôi nghẹn lại, người tôi căng cứng, tim
đập thình thịch. Từng tế bào trong người chỉ muốn anh phản đối điều tôi
vừa nói. Tôi chỉ muốn nghe anh nói: Không, đừng như thế Chastity, anh
yêu em. Anh muốn ở bên cạnh em. Thay vào đó, anh chỉ gật đầu và đáp:
“Em nói đúng, Chas ạ”.
Chúng tôi ngồi lặng yên một lúc lâu, tôi không dám thở mạnh. Trevor
vòng tay quanh người tôi, anh ôm tôi thật chặt, đến mức tôi tưởng như sắp
ngạt thở, cuối cùng anh cũng buông tôi ra.