Anh đứng thẳng người và nhìn về phía khu ký túc. “Em muốn anh đi
cùng em về phòng không?”. Giọng anh buồn rười rượi.
“Không, không cần đâu. Em, em muốn chạy qua thư viện tìm cuốn sách
đã. Gặp anh sau nhé, anh bạn”.
Tôi chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng anh nữa rồi mới khóc, lặng lẽ,
những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, ướt đẫm trên mặt tôi, như thể
chúng đang chế giễu sự ngu ngốc của tôi. Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc lá rơi
xuống mái tóc anh khi nãy.
Tôi biết chúng tôi đã làm đúng. Kể từ lúc nhìn thấy anh và Matt, tôi đã
hiểu ra mọi chuyện. Tôi hiểu anh sợ rằng bên cạnh tôi có thể sẽ khiến anh
một ngày nào đó phải rời xa gia đình tôi mãi mãi. Rằng tất cả sẽ thay đổi
nếu anh trở thành bạn trai tôi. Sau đó thì sao? Liệu có bao nhiêu cô gái sẽ
kết hôn với người mình yêu ở tuổi mười tám? Chuyện chúng tôi sẽ chia tay
là khó có thể tránh được, và sau đó thì thế nào? Anh biết đi đâu mỗi khi đến
dịp lễ Tạ ơn, liệu mẹ tôi có còn chào đón anh nếu một ngày nào đó anh làm
tan nát trái tim con gái bà, liệu bố tôi có còn coi anh như đứa con trai thứ
năm của ông nếu ông biết rằng anh đã ngủ với cô con gái bé bỏng của ông
hay không?
Trevor đã mất đi gia đình một lần rồi, tôi không nỡ nào lại cướp đi gia
đình từ tay anh một lần nữa.