Tôi hiểu ý anh là tôi đừng có lẽo đẽo theo, vì thứ nhất là tôi chưa đủ tuổi,
và thứ hai, ai lại đi uống rượu với em gái bao giờ. Tôi liếc nhanh sang
Trevor nhưng anh chẳng nói gì, anh cố tình nhìn đi chỗ khác. “Được rồi,
gặp anh sau nhé, Mattie. Yêu anh”.
“Anh cũng yêu em”, Matt nói và ôm tạm biệt tôi.
Cuối cùng Trevor cũng nhìn về phía tôi. “Chào em, Chastity”.
“Hẹn gặp anh sau!”. Tôi huých vào vai anh và cố tỏ ra bình thường.
Trước khi rời khỏi tôi còn nghe thấy tiếng anh Matt, “Thấy con nhỏ mặc
áo khoác đỏ đó không? Cậu biết nó không?”
Tôi khựng lai, chờ nghe câu trả lời của Trevor. “Sắp rồi”, Trevor cười
lớn đáp lại.
Tôi lại bước tiếp. Chắc anh chỉ đang hùa theo mấy câu chuyện tầm phào
của Matt thôi. Nhưng anh không... tôi có thể thấy.. anh không...
Nước mắt giàn giụa, tôi cúi đầu và chạy một mạch đến thư viện, kiếm
một toilet vắng vẻ và òa khóc, trái tim tôi vụn vỡ, tiếng khóc nức nở vang
dội bốn góc phòng. Chỉ đến khi cô thủ thư chạy vào hỏi thăm xem tôi có
cần đến bệnh xá để uống thuốc an thần không, tôi mới lấy lại được bình
tĩnh vào nhà vệ sinh vốc nước lên mặt và đi về phòng. Sau khi chạy một
mạch gần hai chục cây số, tôi đã đưa ra quyết định.
Tối đó khi nhìn thấy bộ mặt đau khổ của Trevor khi bước vào phòng tôi,
tôi đã xóa tan mọi nỗi nghi ngờ trước đó. “Chào anh”, tôi cố làm ra vẻ tươi
tỉnh. Tôi đề nghị ra ngoài, vì dù đã quyết định nhưng tôi không muốn chia
tay với anh ở ngay tại căn phòng mà chúng tôi đã quấn lấy nhau trong suốt
mấy ngày qua. Chúng tôi cùng dạo bước dưới tán cây dẻ rất đẹp và ngồi
xuống. Những tán cây vươn cao rồi rủ xuống sát mặt đất, những chiếc lá
vàng phủ kín khi chúng tôi tách biệt khỏi những người xung quanh, ít ra
bóng tối cũng làm tôi dễ mở lời hơn. Trevor ngồi bên cạnh, không nhúc
nhích, trông anh thật lặng lẽ và căng thẳng.
“Trevor”, tôi vừa nói vừa cầm lấy tay anh, “em nghĩ anh và em đã làm
một chuyện không nên làm”.