“Con đùa với bố đấy”. Bố vừa nói vừa quẹt nước mắt. “Không buồn cười
đâu. Con không được uống rượu đâu đấy, Chastity”.
“Nhớ phải quan hệ an toàn nữa!”. Mẹ không quên đế thêm trong lúc ngồi
vào ghế và xì mũi.
“Cấm con không được quan hệ với thằng nào hết!” Bố hét lên. “Không
được dùng chất kích thích đâu đấy”. Bố lên xe và chỉ thẳng vào tôi. “Không
rượu bia, không ma túy, không trai gái. Con nghe rõ chưa? Không nghe lời
là con chết với bố. Yêu con. Nhớ tối nay gọi cho bố mẹ nhé”.
Bố mẹ đi rồi tôi mới sợ hãi nhận ra những ngày sắp tới tôi sẽ cô đơn đến
thế nào.
“Chas à”, Trevor lên tiếng, “em có sao không? Anh đang dở mấy việc
nhưng nếu cần anh có thể ở lại với em một lúc”.
“Em không sao”. Trong bụng tôi rất muốn anh nán lại thêm một lát
nhưng bản tính ngạo mạn không cho phép tôi làm thế.
“Em giỏi lắm. Hôm nào mình đi ăn nhé?”
“Vâng,” tôi đáp, mắt vẫn không rời chỗ xe của bố mẹ tôi vừa rời khỏi.
“Em có số của anh rồi đấy. Nếu cần gì thì cứ gọi cho anh”. Anh ôm nhẹ
tôi rồi rảo bước. Tôi vẫn nhìn theo tận đến khi thấy mấy đứa con gái sán
đến chỗ anh. Anh dừng lại nói mấy câu rồi lại đi tiếp, không quên vẫy tay
chào tôi trước khi rẽ vào góc tòa nhà.
Đúng là tôi chỉ muốn tránh xa anh Mark, người lúc nào cũng cho mình là
nhất, cả anh Jack và Lucky, hai người lúc nào cũng bắt tôi phải làm thế này
thế kia. Tôi háo hức muốn đến lớp, đọc tài liệu làm bài tập, kết bạn, rồi có
bạn trai.
Nhưng tôi không nghĩ chuyện đó lại khó đến thế.
Giờ tôi mới nhận ra làm đứa con gái duy nhất trong gia đình O’Neill đã
biến tôi thành người như thế nào. Ở đây không ai hiểu vì sao tôi lại ăn
nhanh đến thế, hay vì sao tôi có thể tắm nhanh như mấy anh lính, chửi thề
như hát hay. Tôi nhanh chóng nhận ra mấy anh chàng thư sinh ở trường