Cái loại mặt dày này! Chu Dao chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, thân thể
muốn lao đến theo bản năng, nhưng rồi cô siết chặt nắm tay, kiềm lại ý
muốn nhào đến của mình.
Đường Đóa tiến vào: "Dao Dao!"
Lạc Dịch và Tô Lâm Lâm cũng theo sát phía sau. Chu Dao nhìn thấy
Lạc Dịch thì sửng sốt, sắc mặt biến đổi.
Lạc Dịch đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, bảo cô ả kia xin lỗi Tô
Lâm Lâm, xem như chấm dứt chuyện này. Hai bên đều không lên tiếng, ả
tóc xoăn hoàn toàn không muốn xin lỗi. Còn bên này, Tô Lâm Lâm không
phải được xin lỗi là có thể hết giận.
Chu Dao nghiến răng: "Nói xin lỗi thì lợi cho ả quá rồi."
Lạc Dịch nói: "Chuyện đã xảy ra rồi thì cứ lớn hóa nhỏ đi, lẽ nào cô
còn muốn đánh lại?"
Chu Dao không lên tiếng, mặt lạnh như băng.
Đồng bọn của ả tóc xoăn khẽ lay ả, ra hiệu ả mau tranh thủ lúc ông
chủ đã giúp họ xuống nước thì xin lỗi đi. Tròng mắt ả tóc xoăn xoay tròn,
chậm rãi liếc nhìn Tô Lâm Lâm rồi nói: "Xin lỗi nha~~~"
Giọng điệu ả đầy sự mỉa mai và khiêu khích, nhưng người ta đã nói
xin lỗi, mọi người đều không làm gì được ả nữa.
Đường Đóa im lặng, Chu Dao trầm mặc. Tô Lâm Lâm cũng nín thinh
cố gắng nhẫn nhịn, những giọt nước mắt yếu đuối lại dâng lên, ngân ngấn
nơi hốc mắt.
Lạc Dịch lạnh lùng nhìn ả tóc xoăn, sau thoáng im lặng, cuối cùng anh
vẫn kiềm chế nhìn về phía Chu Dao: "Đã được chưa?"