Chu Dao không nhìn anh, chỉ nhìn chòng chọc vào đôi mắt giễu cợt
của ả kia.
"Tô Lâm Lâm." Chu Dao gọi một tiếng, Tô Lâm Lâm trong góc ngẩng
đầu nhìn sang.
Lạc Dịch giật mình, lập tức tóm cô lại, nhưng Chu Dao đã nhanh
chóng tiến đến, vung một cái tát vào mặt ả tóc xoăn.
Lạc Dịch kéo cô lại, Chu Dao hất cằm với ả, cười khiêu khích: "Xin
lỗi nha~~~"
Lạc Dịch giật mạnh cô, tức giận quát: "Chu Dao."
Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô lại trong tình cảnh này.
Ả tóc xoăn ôm mặt, kinh hoàng gào lên, nhào đến định đánh cô. Lạc
Dịch cũng không màng so đo với Chu Dao, nhanh chóng kéo cô ra sau bảo
vệ. Mấy người bạn của ả kia cũng kéo ả lại. Trong phòng nhất thời náo
loạn.
Lạc Dịch nắm chặt Chu Dao, lạnh lùng trách: "Cô đứng yên đó cho
tôi."
Đầu óc Chu Dao đã bị cơn giận kiểm soát, giãy khỏi tay anh.
Lạc Dịch lạnh giọng nói: "Cô có được học hành tử tế không vậy?"
Bị ra đòn cảnh cáo, Chu Dao thoáng bình tĩnh lại, khó tin nhìn chăm
chăm vào Lạc Dịch. Trong giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy lòng nhói đau, tức
nghẹn cả bụng, nạt lại anh: "Là ả trước..."
"Cô ta là loại vô học, chẳng lẽ cô cũng vậy sao?"