Chu Dao bất động, cúi đầu như bị phạt.
"Vẫn còn là sinh viên cơ đấy. Cô nói xem dáng vẻ vừa rồi của cô có
giống mấy đứa lưu manh không?"
Cô siết chặt tay, im thin thít, không mạnh miệng cãi cố như Lạc Dịch
đã dự liệu. Cô cũng biết xấu hổ, đối phương là ả chua ngoa, cô nổi điên so
đo với một ả chanh chua thì có đẹp mặt gì đâu.
Sau vài giây im lặng, Lạc Dịch bỏ tay vào túi, hơi tách hai chân ra,
khom xuống, ló đầu nhìn mặt cô: "Khóc à?"
"Ai khóc chứ?" Chu Dao lập tức ngẩng đầu lên chứng minh, hăng máu
trợn trừng nhìn anh. Đôi mắt cô đo đỏ, nhưng đúng là không hề có giọt lệ
nào rơi xuống.
"Tốt rồi." Lạc Dịch đứng thẳng, khẽ nói, "Tôi hơi nặng lời."
Chu Dao lại đỏ mắt, tức giận: "Anh dạy bảo xong chưa? Xong rồi thì
tôi đi về phòng đây."
Anh không lên tiếng bảo cô đi, cô liền đứng yên tại chỗ.
Lạc Dịch cúp mắt nhìn cô, im lặng chốc lát rồi mới dịu giọng: "Đừng
khó chịu nữa mà."
Không an ủi còn đỡ, anh vừa an ủi cô bỗng thấy lòng càng chua xót.
Cô nhanh chóng quay người đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bả vai run run, hít
vào thật sâu.
Lạc Dịch nhất thời lặng im. Anh nhìn bóng lưng quật cường của cô,
khẽ giơ tay, nhưng lại dừng trong không trung chốc lát rồi rụt lại. Anh đút
tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, quay người nhìn ra
ngoài cửa sổ.