Đôi mắt Chu Dao trắng đen rõ ràng: "Ông chủ Lạc, tôi muốn uống
sữa."
Lạc Dịch khẽ nhăn mặt. Anh thành bà vú của cô bé này khi nào thế?
Anh nén nhịn nhíu mày, nói: "Quầy bar có người đấy." Nói xong liền định
đóng cửa phòng.
Chu Dao chen người vào: "Không được, họ nấu không ngon như anh."
"Vậy cô đừng uống." Lạc Dịch nắm cổ áo cô, xách cô ra ngoài.
"Không uống buổi tối không ngủ được." Cô quay người, kề sát vách
tường.
"Ngủ không được thì đừng ngủ." Anh bóc mẽ, "Khó chịu thế cơ à?"
"Không ngủ vậy chúng ta tán gẫu đi." Cô tiếp lời anh.
Lạc Dịch cúi đầu nhìn cô: "Tán gẫu chuyện gì?"
Chu Dao dựa vào tường, mỉm cười nhìn anh: "Có rất nhiều đề tài để
nói mà, ví dụ như kể về chút kinh nghiệm cuộc sống của anh chẳng hạn."
Lạc Dịch không phản bác, còn giả bộ cười nói: "Được. Nói chuyện
nào, kể về cô trước đi."
"Tôi á. Mẹ tôi kinh doanh, ba tôi là thầy giáo, kinh nghiệm cuộc sống
của tôi là học và học, tốt nghiệp trung học thì chuyển sang Mỹ học tiếp, đến
giờ lại về nước học nữa. Nói xong rồi." Mắt Chu Dao sáng lấp lánh nhìn
anh, "Đến lượt anh."
Cô còn chưa dứt lời anh đã đi một bước đến trước mặt cô. Hơi thở của
Chu Dao ngừng lại.