"Nói thật đấy, sau này đừng cá cược nữa."
Ngô Địch lại xấu hổ cúi đầu, lau mặt: "Anh Dịch, em cũng biết lần
này em xin nghỉ phép chắc chắn anh đoán ra được, nhất định anh rất thất
vọng với em nên cũng chẳng buồn khuyên em nữa."
Lạc Dịch im lìm, khom lưng vỗ vai Ngô Địch, lúc quay người rời đi,
anh nhếch khóe môi nhưng không hề có ý cười.
...
Phật tháp ngọc phỉ thúy.
Lạc Dịch ngồi trên ghế gỗ lim, hai chân gác lên bàn, vừa hút thuốc,
vừa nhìn bức tượng Phật tháp trong máy vi tính. Anh đã từng nắm trong tay
Phật tháp thật lẫn giả. Hiện tại có một số đang nằm trong tay Đan Sơn.
Mà thân bại danh liệt ư? Hình như anh đã sắp quên mất cảm giác đó
rồi.
Nói ra cũng là một chuyện rất đơn giản, chỉ là tiền bạc, danh tiếng, xe
sang, đàn bà... tất cả những thứ trước nay có đều mất hết, không hơn không
kém.
Anh nghịch điếu thuốc trong tay, hờ hững cười, đột nhiên nghe thấy
tiếng gõ cửa vang lên phía sau.
Lạc Dịch nghiêng đầu: "Ai thế?"
"Ông chủ Lạc?" Giọng nói lanh lảnh của Chu Dao xuyên qua cánh
cửa.
Lạc Dịch bỏ chân xuống, gác điếu thuốc lên gạt tàn, đi ra mở cửa, chỉ
he hé một khe nhỏ. Anh bình thản nhìn cô: "Có chuyện gì?"