cả đều ra ngoài đi."
...
Khu sinh hoạt chung chỉ còn Lạc Dịch và Ngô Địch, cửa sổ đều đóng
kín. Ngô Địch ngồi bên tường lau nước mắt, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi,
mới vừa rồi suýt nữa đã bay mất hồn.
Lạc Dịch đứng một bên hút thuốc lá, anh biết trong cửa hàng Ngô Ký
thường bán mấy hàng giả, nhưng không tra được ai là kẻ cung cấp cho họ.
Dần dần anh nghi ngờ chính Ngô Ký làm giả, đáng tiếc không có chứng cứ
xác thật. Ngô Minh là người khôn khéo, làm việc ít để sơ hở, trái lại Ngô
Địch là một kẻ ruột để ngoài da.
Lạc Dịch ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Địch, vỗ mặt cậu ta hai cái:
"Tôi đã bảo cậu không được đi đổ thạch nữa hay chưa?"
Ngô Địch không dám nhìn anh, nghẹn ngào gật đầu.
"Đúng là đồ vô dụng." Lạc Dịch lạnh mặt, "Đừng liên lụy đến A Mẫn
nữa, tôi sẽ bảo nó chia tay với cậu."
Dứt lời vừa định đứng dậy thì Ngô Địch đã cuống cuồng kéo anh lại:
"Anh Dịch, em sai rồi, cô ấy nghe lời anh nhất, anh đừng nói với cô ấy như
thế. Nếu cô ấy chia tay với em, em chết mất."
Lạc Dịch tóm lấy gáy cậu ta, lắc mạnh: "Cậu đã sai lầm bao nhiêu lần
rồi hả? Tôi đã bảo cậu không đủ trình độ rồi mà, tiền nó vất vả kiếm được
vô cớ bị cậu mang ra cho người ta đùa giỡn."
"Không có. Em từng mua được nhiều thứ tốt, không có thua bao
nhiêu. Lần này đi Vân Nam là gặp xui thôi."
"Còn nói không có. Tảng đá vừa rồi không phải cậu mua à."