Gã kia siết chặt bàn tay đến nổi gân xanh: "Ông chủ Lạc, đến nước
này tôi không thể nể mặt anh nữa, tôi phải dẫn nó đi."
"Mặt mũi của tôi không đến giá tám mươi nghìn à." Lạc Dịch ném hộp
thuốc lên bàn, nghịch một điếu thuốc trong tay, nói, "Thiếu nợ thì trả tiền,
đó là chuyện hiển nhiên."
Ngô Địch hoảng sợ, khóc lóc thảm thiết: "Anh Dịch..."
"Cảm ơn, ông chủ Lạc." Nói xong gã nổi giận đi đến tóm lấy Ngô
Địch.
A Mẫn ôm Ngô Địch vừa khóc vừa gào, Ngô Địch hoảng sợ tột cùng,
lớn tiếng cầu xin: "Anh Dịch, xin anh giúp em. Em sai rồi, em không dám
đi đổ thạch nữa đâu. Anh Dịch, anh giúp em đi."
A Mẫn cũng khóc lớn: "Ông chủ, anh cứu anh ấy đi. Bọn em nhất định
sẽ cố gắng làm việc trả lại tiền cho anh."
Lạc Dịch tựa vào quầy, vẫn nghịch điếu thuốc, gương mặt vô cảm
không biết đang nghĩ gì. Người trong sảnh gào khóc ỏm tỏi, cả đám người
vừa lôi vừa kéo Ngô Địch đi qua anh. Cuối cùng anh cất lời:
"Tôi sẽ ứng trước một khoản trả giúp cậu ta."
Bên ngoài Chu Dao líu cả lưỡi. Có câu nói này của Lạc Dịch, mấy gã
kia nhanh chóng rời đi.
Cả đám nhân viên vây quanh Ngô Địch: "Cậu cũng tốt số gặp được
ông chủ chúng ta, nếu là khách sạn khác ai mà thèm quan tâm cậu. Tôi nói
này, sau này cậu yên ổn chút đi, sống cho đang hoàng."
Ngô Địch nước mắt ròng ròng lê đến bên cạnh định dập đầu cảm ơn
Lạc Dịch nhưng anh cản lại nói: "Đừng quỳ vội." Rồi nhìn mọi người, "Tất