mỗi giường 100 tệ."
Hạ Vận nói: "Trùng hợp chúng tôi có bảy người, bảy người ở một
phòng đi, giá rẻ mà mọi người ở chung cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau."
Mấy nam sinh thì không sao, đều không lên tiếng. Còn Đường Đóa và
Tô Lâm Lâm thì ngập ngà ngập ngừng.
Chu Dao quay đầu lại liếc nhìn họ: "Mình không ở chung với con trai
đâu."
Bên kia quầy, Lạc Dịch vẫn đang đọc sách, không buồn ngẩng đầu lên.
Tô Lâm Lâm sáp lại gần Chu Dao, nói: "Mình ở chung với Chu Dao,
tướng ngủ của mình xấu lắm, ở với mọi người hơi bất tiện."
Đường Đóa nói: "Mình cũng muốn ở cùng phòng với Tô Lâm Lâm.
Cứ quyết định vậy đi, con trai ở phòng ba, con gái ở phòng bốn. Vậy là
được rồi."
Hạ Vận nói: "Có phòng bốn sao? Mới vừa rồi mình nghe nhầm. Mình
tưởng chỉ còn phòng tập thể nên mới nói lấy phòng bảy. Bây giờ thì tốt rồi,
bốn chúng ta ở chung với nhau."
Lâm Cẩm Viên nói với Lạc Dịch: "Một phòng ba, một phòng bốn."
Lạc Dịch hỏi: "Ở mấy ngày?"
"Có thể là hai tháng, hay là trả tiền trước một tuần nhé. Sau này sẽ
thanh toán theo tuần."
"Được."
Chu Dao ở bên cạnh hỏi: "Chúng tôi ở lâu như vậy có được giảm giá
không?"