Đường Đóa nói: "Nụ cười vừa rồi của Chu Dao là điềm báo cậu ấy sẽ
làm chuyện xấu đấy."
Tô Lâm Lâm kinh ngạc: "Chuyện xấu? Cậu ấy muốn lấy chứng minh
nhân dân của chúng ta làm gì?"
Đường Đóa: "..."
Hạ Vận cũng nói: "Có bao giờ các cậu thấy Chu Dao mua đồ còn cò
kè mặc cả với người ta chưa?"
Tô Lâm Lâm lắc đầu: "Chưa từng. Hôm nay cậu ấy lạ lắm, do thiếu
oxy hay sao?"
Hạ Vận: "..."
...
Chu Dao ghé người vào quầy, nghiêng đầu nhìn Lạc Dịch ghi lại thông
tin trên từng giấy chứng minh nhân dân vào một bảng kê.
"Chữ viết của anh rất đẹp." Chu Dao nói.
"Cảm ơn." Anh cũng không ngẩng đầu lên.
Ngón tay anh rất ưa nhìn, thon dài và khớp xương rõ ràng. Vùng cánh
tay lộ ra cũng rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, trông rất cường tráng. Không vừa
mịn vừa trắng giống mấy đàn anh, đàn em trong trường cô.
"Chữ tôi xấu lắm." Chu Dao nói.
Anh không trả lời, chỉ khẽ cong khóe môi coi như đáp lại, không đến
nỗi trông như chỉ ứng phó cho có lệ.
"Chỗ anh có miễn phí ăn sáng không?" Chu Dao lại hỏi.