Lạc Dịch không có việc gì làm, lùi sang một bên, dựa vào vách tường,
lấy điếu thuốc rồi ra ngoài hút. Qua màn khói lượn lờ, anh nhìn cô bận bịu
như cô quản gia nhỏ, cảm xúc trong mắt anh dần sâu thẳm.
Đang nhìn thì cô quay mặt sang, vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo là nheo mắt,
miệng khẽ hé ra, càng há càng lớn, đột nhiên hắt hơi một cái: "Hắt xì..."
Khóe môi Lạc Dịch không nhịn được nhoẻn lên.
Cô hắt hơi xong, nắm lấy lỗ mũi, lầm bầm: "Ai đang nhắc đến mình
thế nhỉ?"
Lạc Dịch khe khẽ cười một tiếng rồi nhìn ra ngoài. Nhưng rồi nụ cười
trên môi anh tắt ngúm, không hề bất ngờ khi lại nhìn thấy người quen.
Mua xong tất cả trang bị, ông chủ tiễn hai người ra cửa với bộ mặt ỉu
xìu. Chu Dao còn nhắn gửi một câu: "Cảm ơn ông chủ, lần sau tôi sẽ giới
thiệu bạn bè ghé tiệm anh."
Đến khi ra ngoài, Chu Dao vẫn không quên trêu Lạc Dịch: "Ôi giồi,
không chừng lúc trước cái tiệm này đã chém anh không ít. Ông chủ Lạc, có
muốn trả thù không? Bình thường lòng dạ anh nhỏ nhen lắm mà, sao không
nhân cơ hội này phát huy một chút?"
Lạc Dịch liếc nhìn cô, "Tôi có bị thua thiệt gì đâu, đều cộng thêm 20
bán cho du khách mà."
Chu Dao dừng bước, nhìn xoáy vào bóng lưng anh, nghiến răng khinh
bỉ: "Đồ gian thương."
...
Chu Dao giúp Lạc Dịch chuyển đồ lên xe, vừa liếc mắt đã nhìn thấy
gã theo dõi họ lần trước. Cô đặt mấy bình dưỡng khí vào xe, vẻ mặt bình