"Có chuyện gì không?" Lạc Dịch hờ hững hỏi, lại lấy một điếu thuốc
từ gói thuốc lá ra.
Khương Bằng nói: "Mời ông chủ Lạc đến đây uống trà thôi."
Lạc Dịch nói: "Tôi không uống trà."
"Ông chủ Lạc không đến à?"
"Không đến."
Điều này ngoài dự tính của đối phương, bên kia điện thoại hơi khựng
lại.
Trước khi gã lên tiếng, Lạc Dịch lại thờ ơ nói: "Tôi kinh doanh khách
sạn, không phải là bảo mẫu nhà trẻ, cô gái kia có xảy ra chuyện gì thì bạn
bè của cô ấy tự sẽ nghĩ cách cứu. Mà có thật sự xảy ra chuyện đi nữa cũng
chẳng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn tôi cả."
Khương Bằng im lặng vài giây mới cười ha ha: "Ông chủ Lạc, con
người anh thú vị thật. Được thôi, được thôi, nghe anh, uống trà xong sẽ để
cô ta đi." Rồi hắn chợt đổi giọng, "Có điều vùng đất này một năm có mấy
du khách lạc, không biết là bị người ta lừa hay bị sói tha mất nữa."
Lạc Dịch cầm điếu thuốc chưa châm, môi mỏng mím lại.
"Ông chủ Lạc, hiện giờ trước cửa có một chiếc xe đang đỗ, anh em
của tôi không kiên nhẫn lắm đâu, nếu một phút anh không ra họ sẽ đi đấy."
Lạc Dịch châm thuốc, điềm tĩnh hút vài hơi, tuy bề ngoài thản nhiên
nhưng đầu óc anh lại nhanh chóng xoay chuyển, tìm kiếm nhân vật có liên
quan đến cái tên Khương Bằng này. Cuối cùng đã có kết quả. Lạc Dịch có
biết một người ở cùng quận, cùng thành phố với địa chỉ trong giấy chứng