Trên bàn có bày biện cốc trà, lò hương nhang bốc khói lượn lờ, mùi
đàn hương thoang thoảng.
Chu Dao nghĩ đến chuyện xảy ra khi nãy, một người đàn ông thình
lình bóp chặt cổ cô từ phía sau, tay cầm dao nhọn uy hiếp cô đứng dậy đi ra
cửa lên xe, rồi áp giải cô đến đây suốt cả quãng đường một tiếng đồng hồ.
Một giờ ngồi xe, cô đã đến chỗ nào thế này?
Dọc đường cô đều cố gắng ghi nhớ lộ trình, nghe thấy tiếng gió rất
lớn, chạy đến giữa chừng thì xe rời khỏi đường cái, chuyển sang đường đất.
Có tiếng bò rống và ngựa hí. Đáng tiếc cô không hề quen thuộc khu này,
không thể nào phán đoán được.
Vốn cô hơi sợ nhưng bây giờ ngồi đây nhìn người trước mặt, ngược
lại cô đã trấn tĩnh.
Trước đây Chu Dao không quan sát kỹ mấy người đàn ông phòng 305,
trong số ba người từng gặp qua hai lần xung đột, chỉ mình gã này có ấn
tượng mờ nhạt nhất. Bây giờ đối mặt, cô cảm thấy hắn khác hẳn với dáng
vẻ trầm tĩnh khi ở khách sạn.
Vóc dáng Khương Bằng vô cùng cường tráng, đoan chính, nhìn thêm
vài lần còn toát lên vẻ nam tính. Hắn ngồi vắt chéo chân, hai tay giang rộng
khoác trên sô pha, vẻ ngang ngược và thù hằn không hề che giấu trên
gương mặt. Ngay cả hai gã lực lưỡng vẻ mặt lạnh tanh đứng phía sau cũng
bị hắn lấn át.
Cả quãng đường đến đây Chu Dao đều căng thẳng, cổ họng khát khô
bèn nâng chung trà lên uống một hớp.
Khương Bằng thấy thế, hàng mày rậm nhíu lại, nói: "Không sợ tôi bỏ
thuốc độc vào trà à?"