Nháy mắt Chu Dao đắm chìm vào nỗi khiếp sợ vì câu nói trước của
hắn, hoàn toàn không để ý đến câu sau.
"Anh ấy đến rồi hả?" Chu Dao khó che giấu vẻ kinh ngạc, ngón tay
run run chỉ xuống mặt đất, "Đến đây á?"
Khương Bằng cười u ám: "Cách cô một cánh cửa thôi."
Chu Dao trợn to mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ dán
tranh tùng, trúc, mai kia. Nhưng bên này sáng quá, cô không nhìn thấy bên
đối diện có cảnh tượng thế nào, dù chỉ là một bóng mờ.
Vừa nghĩ đến mấy lời nói khi nãy vì muốn an toàn mà phải ân cần,
nịnh nọt Khương Bằng bị Lạc Dịch nghe thấy hết, mặt Chu Dao đỏ gay.
Nhưng nghĩ đến giờ đây anh đang cách cô một cánh cửa, không chỉ có
mình cô đơn độc, nỗi sợ hãi và ấm ức dần dần dâng trào, trong lòng trăm
mối ngổn ngang, cổ họng đau đớn, im lặng rất lâu mới khẽ hỏi: "Anh...
không nói chuyện với ông chủ Lạc sao?"
"Tôi và hắn không có gì để nói." Khương Bằng cười nhạt, đôi mắt ánh
lên sự tàn độc.
Lòng bàn tay Chu Dao lạnh toát, tuy không hiểu ân oán của bọn họ
nhưng cũng không khó nhận ra vẻ chết chóc kia.
"Anh..." Cô định nói gì đó thì Khương Bằng đã cất lời trước, "Nhưng
mà cô em à, nói chuyện với cô lý thú hơn, hai chúng ta trò chuyện nhiều
một chút nào."
Chu Dao cố ổn định tinh thần, nhếch môi: "Nói chuyện gì?"
Khương Bằng bóp trán, nhớ lại: "Lúc tôi ở khách sạn nghe người ta
nói bọn cô đến tìm bảo vật à?"