"Trong ngọc phỉ thúy Colombia có nham thạch, thạch anh và đá
Felspat (2) tạo thành ba tầng bao phủ." Chu Dao liếc nhìn về phía cánh cửa
kia, có chút bất an, vội vàng nói, "Nếu là người có kinh nghiệm, chỉ cần
nhìn bên ngoài đã biết được, khối đá này của anh thật sự không phải đá
Colombia, có thể là từ Brazil. Rẻ hơn cái giá anh vừa nói 30 - 40%."
(2) Felspat, còn gọi là tràng thạch hay đá bồ tát, là tên gọi của một
nhóm khoáng vật tạo đá cấu thành nên 60% vỏ trái đất.
"À." Khương Bằng gật đầu, đôi mắt đen sâu hút nhìn Chu Dao nói,
"Cô em à, cô lợi hại lắm đấy."
Chu Dao hoàn toàn không rảnh rỗi để ý đến lời tán thưởng của gã, chỉ
muốn hỏi gã sẽ đối xử với Lạc Dịch thế nào, nhưng sợ nếu hỏi sẽ làm tình
hình tệ thêm. Lúc đang khó xử thì Khương Bằng lên tiếng lần nữa: "Vậy tôi
lại nhờ cô giúp một chuyện nhỏ nữa."
Nói xong, mấy người mang bốn khối đá thô đến.
Chu Dao vừa nhìn đã hiểu gã muốn cô giúp gã đoán bên trong cái nào
có ngọc phỉ thúy rồi. Cô nhất thời không tài nào tỉnh táo, cũng không hiểu
rõ tình thế trước mắt. Rõ ràng là gã tìm Lạc Dịch thanh toán ân oán, sao lại
biến thành tìm cô giúp đỡ hết lần này đến lần khác chứ. Nhưng một khi đã
vậy...
Chu Dao nắm chặt quả đấm, cắn răng, ngước mắt nhìn gã, lấy hết can
đảm đưa ra yêu cầu: "Tôi giúp anh, nhưng đáp lại có phải anh cũng nên..."
"Thả người à? Được thôi."
Vẻ mặt Chu Dao lập tức ổn định, hỏi: "Có đèn pin và kính lúp
không?"
"Có."