"Cái này không có giá trị gì cả." Cô đẩy ra, nhìn thoáng qua đồng hồ
đứng, đã ba phút trôi qua, lòng bàn tay cô đổ lớp mồ hôi mỏng. Rồi cô nhìn
về phía cửa giấy, tin chắc mình có thể đưa Lạc Dịch đi.
Tảng đá kế tiếp màu xanh biếc, bên ngoài kết tinh li ti, từng mảng màu
xanh lục phủ kín mặt ngoài. Trong lòng Chu Dao đã có ước lượng ban đầu,
tuy thời gian lại trôi qua thêm một phút, nhưng cô không hề dám chậm trễ,
ánh mắt gần như xuyên qua kính lúp chui vào kẽ đá kiểm tra tỉ mỉ một
phen, xác định nó chỉ là kiểu đá da xanh điển hình, bề ngoài xanh thì biêng
biếc nhưng thật ra lại là hàng rẻ tiền.
Khương Bằng vắt chéo hai chân hút thuốc bên cạnh, chậm rãi quan sát
cô, rồi lại nhìn đồng hồ đứng, hơn năm phút rồi.
"Cái này cũng không phải." Cô đã hoàn thành được phân nửa, có thể
hơi thở phào. Cô đưa mu bàn tay lên lau môi, toàn là mồ hôi, nhưng vẻ mặt
càng kiên định hơn.
Bên kia cửa tùng, mai, trúc yên tĩnh như tờ.
Cô tranh thủ từng giây bắt tay vào khối đá tiếp theo, bề ngoài tảng đá
ngả vàng lấm tấm màu xanh, vừa nối liền lấy nhau vừa liên hồi biên hóa.
"Màu sắc và độ lên nước không tốt, không có giá trị."
Xem xong vài lượt, mắt Chu Dao đau nhói, nhìn đâu cũng hoa cả lên.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã bảy phút mười lăm giây. Ba khối đá đầu đều
không phải.
"Vậy chỉ còn lại khối cuối cùng thôi." Khương Bằng cười nhạt, đứng
dậy đi lấy tảng đá kia.
Chu Dao lại liếc nhìn cánh cửa giấy, rồi đột ngột nhào đến cầm lấy
khối đá kia trước, ngước nhìn hắn: "Để tôi xem xét đã."