Nụ cười Khương Bằng tắt ngúm nhìn cô. Khuôn mặt Chu Dao đỏ
bừng, trán chi chít mồ hôi, ánh mắt kiên trì cố chấp.
Khương Bằng buông tay, Chu Dao ra sức dụi mắt, lại cố gắng mở to
nhìn từng tấc trên khối đá, hận không thể đục một cái lỗ trên đá để xem cho
kỹ.
Là khối cuối cùng này sao? Đúng, chính là nó, bên ngoài bóng loáng,
trơn nhẵn, tầng thứ nhất tản ra màu xanh biếc, toàn thân không có tạp chất
khác. Nó trong suốt như thủy tinh, màu và nước cũng thượng hạng...
Lòng Chu Dao chợt lạnh toát, ánh đèn trước mặt như đốm lửa đốt mắt
cô. Cô nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, ánh sáng xuyên qua chỗ xanh thẳm sâu
nhất... Là vết nứt ư?
Không thể nào. Chu Dao trợn mắt thật to, ánh mắt như hóa thành một
con dao, ánh sáng đèn pin soi thẳng vào khiến mắt mắt mỏi nhừ sắp rơi lệ,
đến tột cùng nó là gì, vết nứt thật sao? Nếu không phải là khối này, lẽ nào
là một trong ba khối trước đó?
Chu Dao nhất thời như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cô ngẩng đầu
nhìn đồng hồ, đã qua chín phút bốn mươi giây. Mồ hôi thấm ướt mái tóc
Chu Dao, tay cô nắm chặt đèn pin bất động.
"Nghĩ kỹ rồi sao?" Khương Bằng hỏi.
Chu Dao không lên tiếng. Không có, thật sự không có khối nào hết. Là
cô đã nhìn nhầm hay sao? Rốt cuộc là khối nào mới phải?
"Hình như cô coi trọng khối cuối này nhất. Tôi chọn nó vậy." Khương
Bằng nhếch môi, cầm lấy khối đá cuối cùng, ra hiệu người bên cạnh thu
dọn đồ đạc, "Trả mấy cái còn lại đi."
Chu Dao đột ngột lên tiếng: "Chờ đã."