Đá được từ từ mở ra, khối thứ nhất là đá hỗn tạp, khối thứ hai thì chất
lượng kém, khối thứ ba loang lổ màu, khối thứ tư thì xanh tươi mọng nước.
"Khối này thật đáng giá." Thuộc hạ lau khối đá, vui mừng hô lên, "Ba
khối đầu đều vô dụng..."
Giọng nói chợt im bặt, bên dưới viên ngọc phỉ thúy xuất hiện một vết
nứt sâu hoắm. Khối đá này trở thành phế vật rồi. Mọi người không dám thở
mạnh.
Mặt Khương Bằng vô cảm, chăm chú nhìn vào khối đá kia chốc lát rồi
quay đầu nhìn Chu Dao.
Chu Dao cũng nhìn hắn, môi mím chặt, căng thẳng.
Vài giây sau, hắn bỗng cười quái gở: "Cô thắng rồi."
Phút chốc chân Chu Dao bủn rủn, sức lực cả người như đã bị rút sạch.
Cô từ từ hít thở, ổn định tâm trạng, ngồi lại sô pha, suy đoán tiếp theo
Khương Bằng có nổi giận hay không.
Nhưng hắn không có, hắn bình tĩnh đến lạ, tỉnh táo đến mức khiến
người ta sợ hãi. Không biết hắn sẽ trút giận lên Lạc Dịch hay là trút lên
người khác trước nữa.
Đám thuộc hạ cầm lấy tảng đá, lòng căm hận muốn lập tức đi xử lý gã
kia. Khương Bằng cúi người, loay hoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay,
chậm rãi nói: "Thời gian còn dài. Cứ tính từng chuyện một, hắn chạy không
thoát đâu. Cất đống đá đó đi, nói với hắn là tôi còn chưa chọn xong, ngày
mai sẽ đích thân mang trả lại. Hôm nay tôi còn phải gặp một nhân vật nữa.
Chuyện có to bằng trời cũng không ngăn được."
Chu Dao hơi giật mình, ngẩng phắt đầu lên: "Không phải vừa rồi anh
đã nói..."