"Mày còn nhớ được cái tên Khương Hồng này ư." Khương Bằng cười
khẩy, "Từ khi nó chết, mỗi tối mày có ngủ ngon không?"
Lạc Dịch ngồi trên ghế, chẳng mảy may xúc động.
"Khương Hồng tin tưởng mày, coi mày là người bạn tốt nhất. Ngược
lại mày dám thông đồng với người ngoài đổi giả thành thật, hại nó tán gia
bại sản, nhảy lầu tự sát. Mày nên lấy gì đền đây?"
Hắn đột nhiên đánh một cú về phía bụng Lạc Dịch. Chu Dao kinh
ngạc trợn to mắt, che miệng lại.
Lạc Dịch không đánh trả, chiếc ghế gãy lìa, anh ngã xuống đất, chắc
hẳn vô cùng đau đớn nên cằm anh bạnh ra. Chu Dao run lẩy bẩy, không
dám lên tiếng.
Khương Bằng bật cười vang vọng, trong mắt còn có sự điên cuồng dữ
dội. Hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Lạc Dịch: "Ông chủ Lạc, tao mời mày
đến đây là để tính sổ với mày, trong lòng mày cũng biết rõ rồi đấy. Khoản
nợ này đã thiếu hơn hai năm, nên thanh toán thôi."
...
Mấy người áp giải Lạc Dịch và Chu Dao đi phía sau, Khương Bằng đi
đằng trước. Băng qua hành lang dài, cuối dãy có một cánh cửa. Bên kia cửa
truyền đến tiềng gào thét của đám đàn ông, mà dường như bọn họ đang ở
trạng thái điên cuồng, mất khống chế, giống như một đám động vật giống
đực hoang dã thời nguyên thủy đang gào rú và gầm thét.
Âm thanh này khiến Chu Dao rùng mình, nỗi sợ hãi nguy hiểm như
con sâu đang từ từ bò lên từ lòng bàn chân cô. Mà trong khoảnh khắc cửa
mở ra, nó đã lên đến tột đỉnh.