Vì khẩn trương cao độ và phấn khích, mặt cô ửng đỏ: "Không cái nào
có cả."
Sắc mặt Khương Bằng thay đổi đột ngột.
Chu Dao bình tĩnh lặp lại: "Không cái nào có cả."
"Cô nói gì?"
"Khối anh đang cầm có màu, có nước nhưng có vết nứt. Ba cái còn lại
đều không phải hàng tốt. Trong bốn cái này, không có khối đá giá trị bạc
triệu anh nói."
"Cô có ý gì?" Khương Bằng lạnh giọng.
"Ý là, anh bị lừa rồi." Chu Dao thở hổn hển, giọng run rẩy.
Đám người bên cạnh cau mày định tiến lên, Khương Bằng giơ tay cản
bọn họ lại. Ánh mắt hắn hung ác, nhìn chằm chằm Chu Dao trong chốc lát,
thình lình ra lệnh: "Mở hết bốn khối đá này ra."
Thuộc hạ sửng sốt: "Lão đại, người ta đã nói chỉ cược một cái thôi, ba
cái còn lại phải đem trả. Mở ra phải đền tiền..."
"Tôi đền cho hắn. Mở đi."
Đám thuộc hạ ngẩn người, ánh mắt trao đổi lẫn nhau.
Khương Bằng hạ giọng: "Tôi nói mở, các người không nghe thấy hả?"
Mọi người run run, vội vàng mở đá. Chu Dao thấy Khương Bằng đã
tức giận, cô đứng một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm
vào khối đá không hề chớp mắt.