"Không phải, là khảo sát địa chất, không phải tìm bảo vật."
"Cô rất rành về đá quý hả?"
"Cũng tạm, có gì không?" Chu Dao hơi cảnh giác.
"Nếu vậy thì giúp tôi một việc." Khương Bằng búng tay giữa không
trung.
Hai người đàn ông phía sau lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong
ngăn kệ, đặt chính giữa bàn.
Chu Dao nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Khương Bằng. Khóe môi hắn
nhếch lên, hất cằm ra hiệu cô mở chiếc hộp ra. Cô cầm hộp lên mở, một tia
sáng khúc xạ óng ánh lóe lên làm chói mắt cô. Bên trong có khối đá quý
màu xanh biếc trong veo. Chu Dao yên lặng chốc lát rồi nói: "Ngọc phỉ
thúy, khoảng chừng ba carat... Thế nào?" Cô ngước mắt nhìn Khương
Bằng.
Khương Bằng truy vấn: "Trị giá cỡ này không?" Gã giơ tay ra số, nói
"Người tặng cho tôi nói đây là ngọc phỉ thúy Colombia, là loại tốt nhất, có
giá trị ngần này."
Chu Dao cau mày "Trong xanh ngả vàng..." Cô giơ khối đá quý kia
lên, nhìn kỹ hồi lâu, lắc đầu, "Không phải ở Colombia, loại ở đấy thiên về
màu xanh lam hơn."
"Phải không? Cô chắc chứ?" Khương Bằng nheo mắt nhìn cô chằm
chằm.
Chu Dao khẻ cụp mắt, nói: "Không tin anh có thể mang kính hiển vi
xem những tạp chất trong khối đá."
"Hả?"