Chu Dao mỉm cười, rất lịch sự: "Anh hai Khương và tôi không thù
không oán, hại đứa sinh viên cỏn con như tôi làm gì?"
Cô đang lặng lẽ làm thân với gã, thuận tiện tỏ ra yếu thế.
Khương Bằng cười xòa, ánh mắt mang thâm ý: "Tôi đã sớm nhìn ra,
cô gái như cô có chút can đảm." Gã nâng chung trà lên uống một hớp, "Lần
trước bẻ ngón tay người ta để hù dọa người cả phòng. Tôi chưa từng thấy ai
cố tỏ vẻ như cô vậy."
Chu Dao bị gã vạch trần, lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt không
hề thay đổi, cười tiếp lời gã: "Anh hai Khương quả nhiên có ánh mắt tinh
tường mà, vừa liếc nhìn đã biết tôi có bao nhiêu cân lượng rồi. Cảm ơn anh
lúc ấy đã không vạch trần tôi, thả cho con bé như tôi một con đường sống,
để tôi tiếp tục giả bộ oai phong."
Quả thật là dẻo mồm dẻo miệng, tùy cơ ứng biến, khiến người ta
không thể nào nổi giận được. Hễ cô mở miệng là gọi "anh hai " ngọt xớt,
sắc mặt Khương Bằng thay đổi không ngừng, cuối cùng vẫn hòa nhã đi một
chút.
Chu Dao thấy thế, tính toán một chốc rồi thử nhỏ giọng thăm dò: "Anh
hai Khương, anh và ông chủ Lạc có ân oán à?"
Ánh mắt Khương Bằng ngước khỏi chung trà, liếc cô sắc lẻm.
Chu Dao giật mình nhưng vẫn giữ nụ cười, ra vẻ tiếc nuối nói:
"Nhưng mà tôi chỉ là khách ở trọ thôi, không có qua lại với ông chủ Lạc
nhiều. Lần này sợ là anh đã phí công bắt người rồi, ông chủ Lạc không đến
đâu."
Ánh mắt đối diện ẩn chứa nụ cười, Khương Bằng đặt chung trà xuống,
nói: "Hắn đã đến rồi. Tôi không nhìn lầm đâu."