minh nhân dân kia, vừa hay anh ta cũng họ Khương, tên là Khương Hồng,
có quan hệ khá thân thiết với anh.
Khương Hồng từng là ông chủ phòng bán đấu giá, bị vật đấu giá giả
ảnh hưởng dẫn đến việc kinh doanh ế ẩm, tài chính kiệt quệ, sau khi phá
sản liền nhảy lầu tự sát. Lạc Dịch và Khương Hồng là bạn thân, anh biết
anh ta có một người anh trai, nhưng chỉ biết trong giới hạn vậy thôi.
Anh suy đoán rất có khả năng đối phương là anh trai của Khương
Hồng. Nếu chỉ tìm anh trả thù cho hả giận thì Chu Dao hẳn không có nguy
hiểm gì nhiều. Có điều, anh đột nhiên nhớ đến khuôn mặt Chu Dao, không
biết lúc này cô có sợ hãi đến mức mắt đỏ hoe không nữa.
Hơn nửa phút sau, lúc chiếc xe kia sắp đề máy, Lạc Dịch đứng dậy, lấy
mấy tờ tiền trong túi dằn lại trên bàn, ra khỏi quán ăn. Trước khi lên xe, anh
nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, thế nhưng Lục Tự không ở gần
đây. Thế mà anh lại kỳ vọng Lục Tự theo dõi cơ đấy, Lạc Dịch lạnh nhạt
nhếch môi.
Điện thoại nhanh chóng bị thu mất, tầm mắt cũng dần mơ hồ.
...
Đây là một gian nhà kiểu Trung Quốc có sô pha và bàn trà gỗ vàng,
trong kệ âm tường đặt đủ loại chậu cảnh lớn nhỏ, thương tùng, cây khô vân
vân... Bên cạnh kệ là chiếc đồng hồ gỗ đứng, quả lắc dao động qua lại. Trên
tường treo tranh thủy mặc, một bên là cửa kéo kiểu Nhật, trên cửa còn dán
bức vẽ Tuế Hàn Tam Hữu (1).
(1) Tuế Hàn Tam Hữu là cây tùng, trúc, mai, ba loại thực vật có sức
sống ngoan cường trong cả tiết trời giá rét, tượng trưng cho nhân cách cao
thượng trong văn hóa Trung Quốc và ở Nhật Bản là có thêm ý nghĩa trường
thọ.