Chu Dao vốn tưởng rằng khán giả sẽ không có phản ứng gì với người
này, nhưng không ngờ mọi người lại cực kỳ nhiệt liệt đón chào hắn, tiếng
hoan hô dậy trời. Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, e rằng đây chính là một vị
tướng quân thường thắng rồi.
Quả nhiên...
Khương Bằng nhếch cười: "Biệt danh của hắn là Sát Thủ, thắng 58/60
trận. Rèn luyện thêm một khoảng thời gian ngắn nữa là có thể đến Mỹ thi
đấu."
Khương Bằng rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn về phía Lạc Dịch:
"Ông chủ Lạc, ở khách sạn tôi đã thấy thân thủ cậu không tệ, đã đến đây rồi
thì đừng lãng phí cơ hội tốt. Đàn ông mà, đi xuống thi đấu thử xem. Tuy
hắn chuyên nghiệp nhưng đấu xong trận này cũng sẽ có không ít thương
tích, đừng nói là tôi chèn ép khách nhé."
Khương Bằng cười châm chọc, gõ gõ điếu thuốc về phía Lạc Dịch.
Sát Thủ thường thắng cũng gọi đến còn không phải chèn ép người ta
quá đáng sao? Chu Dao thầm nghiến răng. Nhưng vẻ mặt Lạc Dịch vô cùng
tỉnh táo, im lặng quan sát tên Sát Thủ kia.
Hai tuyển thủ lần lượt lên đài, rồi nhanh chóng khởi động trong chốc
lát.
Lạc Dịch chợt bình tĩnh cất lời: "Tôi không hề thông đồng với người
khác hại Khương Hồng."
Một tiếng còi vang lên, hai bên lao vào đánh nhau. Gã khổng lồ gầm
thét, vung nắm đấm tấn công tên Sát Thủ, tên Sát Thủ tránh né nhanh như
chớp.