Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt. Toàn khán đài reo hò hoan hô,
Chu Dao nắm chặt tay vịn ghế ngồi, trái tim đập cuồng loạn.
Một chiêu lấy mạng. Tên Sát Thủ kia nào có không ít thương tích như
Khương Bằng nói chứ, rõ ràng là chỉ là màn làm nóng người, lấy khí thế
nho nhỏ thôi.
Hắn đứng giữa đài, giơ nắm đấm giống như một vị vương giả. Đám
khán giả kích động cởi áo ra quay vòng vòng trong tay như phất cờ chiến
thắng, gào rú gọi tên hắn.
Khương Bằng cười xòa, nói tiếp cuộc đối thoại chưa xong khi nãy:
"Ông chủ Lạc, tôi không tin cậu, thế nên giao cho trời đi." Hắn chỉ tay lên
trời, "Để ông ta phán đoán, cậu thắng thì cậu vô tội, ông trời tha thứ cho
cậu; còn nếu cậu thua, cậu có tội, cậu bị đánh chết tươi."
Chu Dao ngơ ngác nhìn võ đài đẫm máu, thật lâu không có phản ứng.
Bên cạnh, Lạc Dịch đã đứng lên, hỏi Khương Bằng: "Cô ấy thì sao?"
"Cậu tuân thủ giao hẹn của chúng ta, cô ấy không liên quan gì đến
chuyện này. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ đưa cô ấy về."
"Được."
Lạc Dịch cởi áo khoác và áo sơ mi mỏng ra, ném vào lòng Chu Dao:
"Giữ lấy."
Chu Dao như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ôm chặt áo anh,
ngước nhìn anh không chớp mắt.
Anh bình tĩnh cởi chiếc áo thun cuối cùng ném vào lòng cô, ánh mắt
liếc sang nhẹ nhàng giao nhau với ánh mắt cô. Chu Dao nhìn lại anh, môi