bắt đầu run run, từ từ trễ xuống, rỗi dẩu ra, mắt hoen đỏ. Tiếng người xung
quanh ồn ào như vỡ đê.
Anh đứng dưới ánh đèn, nhìn xuống đôi mắt long lánh ngấn nước của
cô. Anh cúi người xuống, ngón tay luồn vào tóc cô, ôm lấy đầu cô, hỏi:
"Khóc cái gì? Không tin tôi à? Cảm thấy tôi sắp chết rồi sao?"
Cô mím chặt môi, lắc đầu quầy quậy, nước mắt dâng trào nhiều hơn.
Ngón cái anh vân vê vành tai cô, ánh mắt thoáng thay đổi, giọng trầm
xuống: "Không được khóc."
Chu Dao lập tức ngẩng cao đầu, hít thật sâu, ép nước mắt chảy ngược
vào trong.
"Vâng lời nào." Anh khẽ vỗ đầu cô, đứng lên, ánh mắt dần dần đanh
lại, nói, "Nhìn cho kỹ nhé."
Một luồng sức mạnh kiên cường và trấn định lan tỏa từ đỉnh đầu
xuống. Chu Dao đột nhiên tin tưởng, anh nhất định sẽ thắng.
...
Chu Dao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạc Dịch đi xuống, rồi quay
đầu nhìn Khương Bằng: "Anh nói giữ lời chứ?"
Khương Bằng cười gằn, ánh mắt u tối.
Đáy lòng Chu Dao chùng xuống.
...
Lạc Dịch đi lên võ đài, khán giả xung quanh không ngừng xì xào,
tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Ánh đèn trắng sáng rực soi lên nửa
người để trần của anh, tạo nên từng bóng râm trên cơ bắp rắn chắc. Cằm