Khương Bằng nhìn võ đài, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng: "Mày cho rằng
tao sẽ tin mày à?"
"Không." Lạc Dịch nói chắc chắn.
Trả lời như vậy khiến Khương Bằng quay đầu lại nhìn anh.
"Nhưng tôi vẫn phải nói cho rõ ràng." Ánh mắt Lạc Dịch rời khỏi võ
đài, nhìn sang Khương Bằng, "Không phải tôi gây ra cái chết cho em trai
anh. Tuy không thể nói lý với anh được nhưng vẫn phải tỏ rõ lập trường."
Hai người đàn ông nhìn nhau, mạch nước ngầm tuôn trào nơi đáy mắt.
Tuy người xung quanh ồn ào nhưng Chu Dao lại nghe rõ mồn một cuộc đối
thoại của họ.
Trên võ đài, gã khổng lồ tung cú đấm liên hoàn, nhưng thay đổi hành
động lại khó khăn, lần lượt đánh hụt. Tên Sát Thủ như cá chạch, nhanh
chóng tránh né trong lúc gã khổng lồ đổi chiêu thức.
Gã khổng lồ liên tiếp đánh hụt, lòng bàn tay Chu Dao toát mồ hôi, rốt
cuộc gã đã bắt được một cơ hội, tung cú đấm về phía đầu tên Sát Thủ. Tim
Chu Dao như vọt đến cổ họng, hai mắt trợn trừng muốn nứt, chờ mong gã
đánh trúng.
Nhưng tên Sát Thủ nghiêng đầu tránh thoát, vọt qua phía sau gã khổng
lồ, như linh miêu thình lình nhảy lên lưng gã, nắm lấy đầu gã. Gã khổng lồ
vươn tay tóm lấy nhưng không ngờ lại bị trúng kế của đối thủ. Mắt tên Sát
Thủ sắc lẻm, hai tay nắm lấy hai cánh tay của gã khổng lồ, kéo mạnh.
Rắc một tiếng! Chu Dao sởn tóc gáy.
Màn đày đọa ấy vẫn còn chưa kết thúc, tên Sát Thủ cưỡi trên người gã
khổng lồ, tàn nhẫn bẻ ngoặt tay gã. Cánh tay gã khổng lồ bị gãy lìa hoàn
toàn, ngã xuống đất gào lên đau đớn.