Đường Đóa: "Tô Lâm Lâm ra đây!"
Tô Lâm Lâm ngẩng đầu đứng bên cạnh Đường Đóa, giống như hộ vệ.
Chu Dao cười khúc khích: "Tô Lâm Lâm cậu bị chập mạch à?"
"Nghiêm túc một chút đi!" Đường Đóa ra vẻ cau mày khó chịu, "Chu
Dao, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Nói, tối qua cậu
và ông chủ Lạc đi đâu, ở đâu và đã làm những gì?"
Chu Dao không biết nói sao: "Đừng có bà tám như vậy được không?"
"Nói mau, có hôn hít, ăn nằm gì với nhau không?"
"Mình cũng muốn lắm nhưng người ta không chịu." Chu Dao trợn
trừng mắt, ngả người xuống giường.
"Không thể nào." Ba người sáp đến, "Không xảy ra gì hết hả?"
"Không có, nắm tay cũng không có nữa kìa." Chu Dao nói dối, ra vẻ
vô cùng thất vọng không muốn nhắc đến.
Ba người trố mắt.
Đường Đóa thở dài: "Ôi, không cua được rồi."
Hạ Vận lấy khăn đi rửa mặt: "Thất vọng quá đi."
Tô Lâm Lâm lắc đầu thu dọn quần áo: "Kỹ thuật của Chu Dao kém
quá."
Bị ba người đều đá đểu nhưng Chu Dao lại không hề tức giận. Cô sẽ
không bao giờ tiết lộ với ai về màn kinh hồn bạt vía tối qua, vì đó là bí mật
của cô và anh. Cô nằm trên giường cười trộm, khóe môi sắp cong lên đến
tận mang tai.