được hút thuốc."
Trát Tây và A Mẫn càng kinh ngạc hơn.
Lạc Dịch nheo mắt, gằng giọng lặp lại: "Đưa đây."
Chu Dao cũng nổi máu gàn, hất cằm lên: "Không đưa thì sao?" Nói
xong liền bỏ đi.
Lạc Dịch thình lình mở cửa xuống xe, Chu Dao nhanh chân chạy ra
đường. Anh chạy vài bước đã đuổi kịp, bắt lấy tay cô giơ cao ấn trên tường,
trong nháy mắt đã khống chế được cô.
Chu Dao đỏ bừng mặt, cố gắng giãy giụa nhưng tay đã bị anh cố định
trên đỉnh đầu, vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. Lạc Dịch điềm nhiên
nhìn cô chốc lát rồi ngước mắt lên lấy lại điếu thuốc trong tay cô. Sau đó
anh mới buông cô ra, ngồi vào xe, ngậm điếu thuốc vào miệng lần nữa.
Trát Tây và A Mẫn trong xe vờ làm bộ tập trung nhìn nơi khác, không
dám thở mạnh. Mặt Chu Dao đỏ gay, đứng bất động tại chỗ.
Lạc Dịch bật lửa, đưa đến môi định châm thuốc, nhưng khi liếc nhìn
kính chiếu hậu vẫn còn thấy Chu Dao bé nhỏ đang cắn chặt môi, trừng mắt
nhìn vách tường trút giận, đôi mắt đỏ hoe. Tay anh từ từ bỏ xuống, ngọn
lửa tắt ngúm. Đầu anh tựa vào ghế, im lặng chốc lát rồi lấy điếu thuốc ra
khỏi miệng, mở cửa xuống xe lần nữa.
"Này... cho cô đấy." Lạc Dịch nói, đi đến bên cạnh Chu Dao vỗ vỗ trán
cô, lúc quay người điếu thuốc kia đã cài lên tai cô.