A Mẫn thì trước sau vẫn càm ràm: "Từng tuổi này rồi mà còn sốc nổi
như đám học sinh, có thể sửa đổi tính tình chút không..."
Lạc Dịch trừng mắt, hai người im bặt theo phản xạ. Đang suy nghĩ sao
ông chủ lại không vui thì liếc mắt thấy Chu Dao đứng bên cạnh hai người
họ cười cợt, sắc mặt hơi xấu hổ. Hai người liền đoán ra được chuyện gì,
bèn im lặng.
A Mẫn chuyển đề tài, nói với Chu Dao: "Ồ đúng rồi, bạn của chị đều
hỏi thăm chị đấy."
"Tối qua và sáng nay tôi đã gọi cho họ rồi." Chu Dao nói, "Cảm ơn
nhé."
...
Buổi chiều xuất viện, họ đi thẳng đến chỗ hôm qua chiếc xe bánh mì
anh đã đỗ. Trát Tây lái xe, Lạc Dịch ngồi bên ghế lái phụ, lấy thuốc lá và
bật lửa ra trong hộp đựng đồ. Vừa mới ngậm điếu thuốc vào miệng, Chu
Dao nhìn thấy liền nhăn mày, tiến đến giật điếu thuốc trong miệng anh ra:
"Không được hút thuốc."
Lạc Dịch khẽ nhếch môi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô trừng trừng.
A Mẫn và Trát Tây cũng kinh ngạc, ông chủ và cô ấy có quan hệ gì
nhỉ?
Bị hai nhân viên thấy, Lạc Dịch khó tránh khỏi khó chịu. Anh khôi
phục lại vẻ bình tĩnh, chìa tay ra với cô: "Đưa đây."
Nhưng vẻ bình tĩnh của anh lại mang theo áp lực.
Cuối cùng Chu Dao vẫn hơi sợ, cắn cắn môi định trả lại cho anh, phải
đấu tranh trong lòng mãi mới dám vênh mặt lên: "Tôi nói là bây giờ không