Cô bưng đến trước mặt anh, Lạc Dịch thoáng sửng sốt, nhìn cô một
cách quái gở: "Cô nấu hả?"
"Không phải." Chu Dao chợt nhíu mày, cười nói, "Tôi nhờ đầu bếp
trong quán nấu, có điều con gà này là do tôi chọn, trông nó khá bổ đấy."
Lời nói cô ẩn chứa chút ý tranh công.
Lạc Dịch cố nén cười: "Cảm ơn."
Chu Dao khách sáo với anh: "Việc nên làm thôi mà, vì cứu tôi nên anh
mới bị thương."
Lạc Dịch bình thản nói: "Nói như vậy, cô bị người ta bắt cũng do tôi
làm hại rồi."
Chu Dao không cãi nổi anh, dẩu môi: "Anh không thể im lặng ăn canh
hay sao?"
Người nói nhiều nhất lại đi trách người khác lắm lời. Lạc Dịch im thin
thít, chú tâm ăn canh.
Chu Dao chống cằm, chăm chú nhìn bát canh của anh: "Ăn hết thịt
gà... và cả gan gà luôn đi. Ăn vào có lợi cho thân thể."
Bên ngoài vang lên tiếng bác sĩ dặn dò: "Không có gì đáng ngại, lát
nữa tái khám xong là có thể xuất viện."
"Cảm ơn ạ." Đây là giọng của A Mẫn.
Chu Dao lập tức đứng dậy, lùi xa giường bệnh, Lạc Dịch liếc nhìn cô.
Trát Tây và A Mẫn đi vào phòng.
"Ông chủ, không phải anh xuống núi mua hàng à, sao lại ẩu đả với
người ta vậy?" Trát Tây vừa vào cửa đã hỏi ngay.