Không biết bên kia nói gì, vài giây trôi qua, Lạc Dịch nhếch khóe môi
trắng bệch, cười hờ một tiếng: "Quả thật tôi không biết vị trí khu đấu võ
của anh, nhưng vẫn biết rõ phương hướng. Bản thân tôi đã lăn một vòng
trên võ đài, quần dính một vạt máu. Nếu mang theo mấy con chó nghiệp vụ
đến gần đó tìm, anh nói xem có tìm ra được hang ổ của anh hay không."
Chu Dao thầm khen anh suy tính kín kẽ.
Gió đêm lạnh lẽo từ ngọn núi xa xa thổi đến. Khương Bằng nói khá
lâu.
"Có thể xóa bỏ." Bóng đêm tôn lên ánh mắt lạnh lùng của Lạc Dịch,
"Nhưng tôi muốn xác nhận là ai báo tin cho anh đến tìm tôi."
Tiếng gió đột ngột nhỏ đi, Chu Dao nghe thấy câu trả lời của Khương
Bằng bên kia điện thoại: "Lúc mời cô em kia uống trà tôi đã nói cho cậu
biết rồi."
Chu Dao nghi ngờ. Lúc uống trà á? Đống đá phỉ thúy kia à?
Lạc Dịch cười khẩy: "Giống như tôi suy đoán."
"Ông chủ Lạc, chuyện lúc trước chúng ta mỗi người chịu thiệt một
phần, chuyện cũ coi như xí xóa. Sau tối nay có lẽ còn có thể hợp tác đấy."
"Ờ." Lạc Dịch bình thản cúp máy.
"Tôi cũng gọi cho đàn anh mới được, nếu không họ sẽ lo chết được."
Chu Dao vừa định lấy điện thoại ra, lại phát hiện tay Lạc Dịch bấu chặt
xuống đất, cau mày, mồ hôi hột toát ra trên trán.
Chu Dao kinh ngạc: "Ông chủ Lạc."
Anh đau đến mức mặt mày nhăn nhó, bất chợt nắm tay cô, mạnh đến
mức như muốn bẻ gãy cổ tay cô.