"Không sao." Lạc Dịch mặc áo vào, lòng bội phục cô còn nhớ mặc áo
của anh mang theo.
Chu Dao hỏi: "Có lạnh không?"
Anh lắc đầu. Đường núi gập ghềnh, Lạc Dịch dìu Chu Dao nhảy
xuống từ chỗ cao, điện thoại di động trong túi va vào cô. Chu Dao càng sốt
ruột hơn, mới vừa rồi điện thoại bị tịch thu, bây giờ lại không có tín hiệu,
nhóm Lâm Cẩm Viên và Đường Đóa chắc là lo lắng đến phát điên rồi.
"Ờ đúng rồi, tôi cũng đã lấy điện thoại của anh để trong ngăn tủ." Chu
Dao đưa điện thoại cho anh, "Xem thử của anh có sóng không?"
Lạc Dịch ấn mở điện thoại lên, không có vạch sóng nào liền tắt màn
hình. Nhưng thừa lúc màn hình sáng lên trong giây lát, cô thấy môi anh
trắng bệch, trán hằn lên gân xanh. Lòng Chu Dao nặng trĩu, nhưng không
nói gì cả, cúi đầu bước đi.
Hai người cũng không nói gì với nhau, im lặng bước thật nhanh. Cứ đi
được một khoảng thời gian, Lạc Dịch lại đứng trên gò cao nhìn về phía
đường cái, xác định phương hướng chính xác. Cho dù gặp phải con đường
mòn người ta hay đi hái thuốc họ cũng không đi, chỉ kiên định băng qua
từng con dốc trong rừng.
Không biết đi bao lâu trong cảnh núi non trùng điệp, cuối cùng họ đã
đến gần đường cái. Nhưng Lạc Dịch vẫn không đi lên đường cái mà đi men
theo khoảng hơn mười phút. Đến tận khi điện thoại di động có sóng yếu ớt,
Lạc Dịch mới dẫn Chu Dao xuống núi, tìm được một chỗ trú chân bên cái
hồ ẩn sâu trong rừng, cách đường cái một đoạn nhưng vẫn thấy rõ tình cảnh
trên đường lớn.
Anh và Chu Dao núp kín, gọi điện thoại cho Trát Tây: "Tôi gửi định vị
cho cậu, bảo chú Hai của cậu đến đón tôi."