Chú Hai của Trát Tây là bác sĩ ở bệnh viện trên trấn.
Lạc Dịch đặt điện thoại xuống, không đi nữa. Anh chậm chạp ngồi
xuống đất, cúi đầu, yên lặng thật lâu. Chu Dao nghe thấy ban đầu anh thở
hổn hển từng hơi, càng về sau tiếng thở càng chậm và càng lúc càng nặng
nề.
Suốt quãng đường núi gập ghềnh dài như thế, anh đều nắm chặt tay cô
dẫn cô đi, cơn đau trên người đã làm anh dần kiệt sức. Cô ngồi bên cạnh
anh, cúi thấp người nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh đau đến cau chặt mày,
mồ hôi lạnh chảy ròng ròng liền vội vàng lấy tay áo lau cho anh.
Lạc Dịch cúi thấp đầu, liếc mắt sang rồi ngẩng lên nhìn cô, mày cau
chặt hơn. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Chu Dao không hề chớp mắt.
Tim Chu Dao bỗng nhiên loạn nhịp, đập dồn dập. Cô không đoán ra
anh đang nghĩ gì, hơi đỏ mặt, rụt tay lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh nhìn tôi làm
gì?"
Anh giơ tay, đột nhiên nhẹ nhàng xoa tai cô.
Chu Dao trợn to mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng bừng. Anh thản nhiên rút
tay lại, lau lau ngón tay, khẽ nói: "Dính bụi."
Chu Dao sững sờ chớp mắt. Đến lúc này rồi mà anh còn lòng dạ quan
tâm đến điều đó ư?
Lạc Dịch lại cúi đầu, thở nặng nề. Lúc này, điện thoại di động sáng
lên, một dãy số xa lạ gọi đến, là Khương Bằng. Lạc Dịch hít sâu rồi ngẩng
đầu lên.
Khi bắt máy, anh thay đổi trạng thái trong tích tắc, vẻ mặt trầm ổn,
giọng nói mạnh mẽ, không hề để lộ vẻ bị thương: "Tôi đã đến trấn rồi."