thẳm được phủ lên một màu xám, con đường đèo xám trắng giống như một
chiếc dây lưng mảnh.
Lạc Dịch nhanh chóng xác định địa hình, họ đứng trên ngọn núi nhỏ,
dưới thung lũng có một thôn làng, đường làng thông ra đường cái, nhưng
bây giờ họ không thể đi về phía đó. Lạc Dịch quyết định đi men theo đường
núi.
Sườn núi vừa trơn vừa dốc, anh nắm chặt tay Chu Dao, đề phòng cô bị
ngã, lúc này mới hỏi: "Vừa rồi cô đã làm gì?"
"Tôi cuỗm bật lửa của Khương Bằng." Chu Dao thở hắt, "Trước đó lúc
tôi nói chuyện với Khương Bằng đã phát hiện ra vị trí cầu dao điện ở bên
cạnh chiếc đồng hồ đứng trong phòng trà. Mới vừa rồi tôi chạy về đó, giật
tấm tranh Mai Lan Trúc trên cửa giấy xuống đốt rồi nhét vào hộp cầu dao
điện. May là căn phòng ấy được xây theo phong cách cổ kính, vật liệu toàn
bằng gỗ."
Lạc Dịch im lặng nghe cô nói, chỉ cong cong khóe môi trong bóng tối.
Sau đó lại nghe Chu Dao nói nhỏ một câu: "Tôi nghĩ anh sẽ không
đến, định áp dụng cho mình chạy trốn."
Lạc Dịch lặng thinh hồi lâu mới nói: "Cô rất thông minh."
"Cảm ơn anh đến cứu tôi... Anh thì sao? Không sao hả?" Chu Dao vội
hỏi, "Bị thương có nặng không?"
Lạc Dịch nén đau nhếch môi: "Không sao."
Chu Dao ngẩng đầu nhìn anh, thấy rõ đường nét và tấm thân trần của
Lạc Dịch. Đêm trong núi hoang, gió lạnh thổi vi vút. Lúc này cô mới nhớ
đến mình đã mặc áo thun và áo khoác của anh trên người, lập tức cởi ra trả
cho anh: "Tôi không thể đem theo chiếc áo len mỏng kia nên vứt rồi."